Theo TỔ CHỨC HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ (OECD), trong năm 2025, 75% người dân Nam Hàn hài lòng với các dịch vụ hành chính công, cao hơn mức trung bình 63% của 36 quốc gia thuộc OECD, trong đó Mỹ, Pháp, Ý, Nhật Bản, vân vân... Trong khi đó, CSVN vừa công bố cái gọi là “Chỉ Số Hài Lòng” của dân chúng đối với các cơ quan nhà nước đạt đến mức hơn 83%.
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “’Chỉ Số Hài Lòng‘: Lại Thêm Một Trò Bịp Rẻ Tiền Của Đảng CSVN”, sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây ...
Ngày 11 tháng 5 năm 2026, Bộ Nội vụ CSVN công bố Chỉ số Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chánh nhà nước năm 2025, gọi tắt là “SIPAS”, từ tên tiếng Anh là “Satisfaction Index of Public Administrative Services”. Theo báo cáo này, mức độ hài lòng đạt 83,09%. Dù thấp hơn năm trước đôi chút nhưng vẫn nằm trên mức 80%, tương tự nhiều năm gần đây. Theo cách giải thích của nhà cầm quyền, đây là bằng chứng cho thấy nền hành chánh Việt Nam đang ngày càng hiệu quả hơn và phục vụ dân chúng tốt hơn.
Nghe qua, nhiều người có thể cảm thấy vui mừng. Một quốc gia mà hơn tám người trong mười người dân hài lòng với bộ máy công quyền hẳn phải là một quốc gia có nền hành chánh khá tốt. Nhưng nếu nhìn sâu vào đời sống thực tế, người ta không khỏi đặt câu hỏi: liệu con số 83% ấy có phản ảnh đúng sự thật hay không?
Bất cứ ai từng đi làm giấy tờ nhà đất, căn cước công dân, hộ khẩu hay giấy phép xây dựng đều hiểu rằng cảm giác phổ biến nhất không phải là “hài lòng” mà là lo lắng. Lo hồ sơ bị trả lại. Lo bị yêu cầu bổ túc thêm giấy tờ. Lo gặp cán bộ khó khăn. Lo thủ tục kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần.
Trong nhiều trường hợp, người dân vui mừng không phải vì được phục vụ tận tình mà chỉ vì cuối cùng hồ sơ của mình cũng được giải quyết. Sự nhẹ nhõm khi thoát khỏi một thủ tục phiền hà không đồng nghĩa với sự hài lòng thật sự. Đó là chưa kể đến tình trạng nhũng nhiễu và đòi hỏi những khoản chi phí không chính thức vẫn còn hiện hữu ở nhiều nơi. Chính nhà cầm quyền cũng liên tục ra chỉ thị yêu cầu cán bộ không được cửa quyền, không được hành dân hay kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ. Nếu bộ máy hành chánh đã thật sự đạt mức hài lòng trên 83%, tại sao những lời nhắc nhở ấy vẫn phải lặp đi lặp lại?
Một điểm đáng chú ý khác là chính Bộ Nội vụ vừa quản lý bộ máy hành chánh vừa tổ chức và công bố cuộc khảo sát. Nói cách khác, cơ quan được đánh giá cũng chính là cơ quan tự đánh giá mình.
Trong các quốc gia dân chủ, những cuộc khảo sát về mức độ hài lòng thường do các tổ chức nghiên cứu độc lập hoặc các trường đại học thực hiện. Tính cách độc lập là điều kiện căn bản tối thiểu để bảo đảm kết quả khách quan.
Ngược lại, trong trường hợp Việt Nam, người dân có quyền đặt câu hỏi: liệu họ có thật sự cảm thấy tự do để nói lên ý kiến của mình hay không? Một người vừa làm xong thủ tục tại cơ quan công quyền có dễ dàng ghi vào phiếu rằng mình không hài lòng hay không? Hay họ sẽ chọn cách trả lời an toàn nhất để tránh phiền phức về sau?
Đây là tâm lý phổ biến trong các chế độ thiếu tự do chính trị. Khi người dân không tin rằng ý kiến của mình được bảo vệ tuyệt đối, họ thường chọn cách trả lời nhẹ nhàng hơn thực tế.
Điều đáng nói hơn nữa là mức độ hài lòng đối với bộ máy hành chánh không thể tách rời khỏi toàn bộ hệ thống chính trị.
Tại các quốc gia dân chủ, nếu dân chúng không hài lòng với chính quyền, họ có quyền bỏ phiếu thay đổi chính quyền đó trong kỳ bầu cử kế tiếp. Chính áp lực lá phiếu buộc các viên chức công quyền phải cải thiện cách phục vụ dân chúng.
Trong khi đó tại Việt Nam, người dân không có quyền lựa chọn giữa nhiều đảng phái khác nhau. Không có cạnh tranh chính trị thật sự. Không có báo chí độc lập để điều tra các sai phạm hành chánh. Không có các tổ chức xã hội dân sự đủ mạnh để giám sát bộ máy công quyền.
Khi thiếu những cơ chế kiểm soát đó, việc công bố các chỉ số đẹp đẽ rất dễ trở thành một hình thức tuyên truyền hơn là phản ảnh thực trạng.
Người dân Việt Nam hôm nay không chỉ đánh giá chính quyền qua thái độ của cán bộ tại quầy tiếp dân. Họ còn nhìn vào giá điện, giá xăng, giá thực phẩm, tình trạng tham nhũng và cơ hội có việc làm. Một cán bộ có thể mỉm cười với dân tại bàn tiếp nhận hồ sơ, nhưng nếu đời sống dân chúng vẫn khó khăn thì sự hài lòng ấy chỉ là bề mặt.
Lịch sử cho thấy không có chế độ nào duy trì được uy tín lâu dài chỉ bằng những con số thống kê do chính mình công bố. Uy tín phải được xây dựng bằng sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và quyền giám sát của người dân.
Nếu CSVN thật sự muốn biết dân chúng có hài lòng hay không, hãy để các tổ chức độc lập thực hiện khảo sát. Hãy cho báo chí tự do điều tra tham nhũng. Hãy cho người dân quyền giám sát bộ máy công quyền.
Con số 83,09% có thể làm đẹp cho các bản báo cáo và các hội nghị tổng kết. Nhưng điều người dân Việt Nam cần không phải là những con số đẹp. Điều họ cần là một nền hành chánh thật sự phục vụ dân và một thể chế trong đó người dân có quyền kiểm soát những người đang cai trị đất nước.
Đó mới là thước đo chân thật nhất của sự hài lòng./.
No comments:
Post a Comment