Thursday, May 28, 2026

Những Thi Sĩ và những Áng Thơ bất khuất: Ngày Mai Đi Nhận Xác Chồng

Những Thi Sĩ

Tiếp sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Những thi sĩ và những áng thơ bất khuất” do Bá Cơ & Thùy Linh thực hiện…

Lê Thị Ý

BC: Kính thưa quý vị, nhân ngày Memorial Day, ngày Chiến sĩ trận vong của Hoa Kỳ, chúng ta lại tưởng nhớ đến các chiến sĩ Việt Nam  Cộng Hòa, đã vì lý tưởng tự do xả thân xông ra trận tiền can trường chiến đấu, hầu bảo vệ Non Sông, bảo vệ đời sống của đồng bào miền Nam, ngăn chặn sự xâm nhập tấn công ồ ạt của cộng sản từ miền Bắc. Cuộc chiến Quốc-cộng ngày càng khốc liệt xẩy ra trên khắp các mặt trận chiến trường. Hàng hàng lớp người trai đã anh dũng hy sinh, để lại biết bao tang tóc đau thương cho người qủa phụ.

TL: Thưa qúy vị, tác giả Lê Thị Ý sáng tác bài thơ: Ngày Mai Đi Nhận Xác Chồng, trong tập thơ Thương Ca gồm 10 bài. Tác gỉa đã kể rằng: Vào năm 1970, tại Pleiku Tây Nguyên, vì ở gần nhà xác quân đội, nên bà chứng kiến cảnh trực thăng, những hàng xe quân đội hàng ngày vận tải xác lính từ mặt trận về, và bà thấy vợ lính ẵm con thơ chít khăn tang sụt sùi đi nhận xác chồng, cuốn trong từng chiếc poncho. Bài thơ được nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành ca khúc “Tưởng như còn người yêu” đầy xúc cảm, làm hàng triệu con tim ngậm ngùi thổn thức. Nỗi đau của người góa phụ chính là nỗi đau của chính mình, và là nỗi mất mát của cả dân tộc. Những vần thơ đầy xúc động được thể hiện như sau: 

 

Ngày Mai Đi Nhận Xác chồng

Say đi để thấy mình không là mình

Say đi cho rõ người tình

Cuồng si độ ấy hiển linh bây giờ

 

BC: Cả bầu trời như muốn sụp đổ, vì ngày mai em đi nhận xác chồng. Em cầm ly rượu uống say, quên đi nỗi khổ chính mình hỡi ơi. Tình yêu tuổi trẻ vợ chồng cuồng si lại hiện về. Ôi đất Cao nguyên hoang lạnh như ơ hờ. Anh ơi! Còn nhớ môi son thuở nào. Giờ em quả phụ giữ sao lời thề. 

 

Cao nguyên hoang lạnh ơ hờ

Như môi thiếu phụ nhạt mờ dấu son

Tình ta không thể vuông tròn

Say đi mà tưởng như còn người yêu

 

TL: Ôi xót thương biết mấy, khi máy bay chở anh về một chiều Cao Nguyên âm u. Thương thân côi cút với tà áo đen. Trời ơi! em thèm nụ hôn yêu, anh còn nhớ những đêm trường, em thức trắng chờ anh đêm dài. Tiếng con bập bẹ ba ơi có về? Nghẹn lòng thương cảnh con thơ, thân Ba phủ kín cờ vàng Việt Nam!

 

Phi cơ đáp xuống một chiều

Khung mây bàng bạc mang nhiều xót xa

Dài hơi hát khúc thương ca 

Thân côi khép kín trong tà áo đen

 

Chao ơi thèm nụ hôn quen

Đêm đêm hẹn sẽ chong đèn chờ nhau

Chiếc quan tài phủ cờ màu

Hằn lên ba vạch đỏ au phủ-phàng

 

BC: Em như ngây dại, vì không được thấy mặt anh lần cuối, tấm poncho cuốn trọn thân chàng, cờ Vàng phủ kín quan tài chồng em. Ô kìa! chàng được thêm lon, lung linh án nến ấm lòng người đi. Mùi hương vương vấn là là bay cao, làm em cứ ngỡ hơi chồng ấm êm. Nghĩa trang mà tưởng như phòng đôi ta.

 

Em không thấy được xác chàng 

Ai thêm lon giữ hai hàng nến trong?

Mùi hương cứ tưởng hơi chồng

Nghĩa trang mà ngỡ như phòng riêng ai

Bá Cơ và Thùy Linh, kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả vào kỳ sau.

 

 

No comments:

Post a Comment