Lời dẫn: (Minh Nguyệt) Người dân ở đâu cũng phải đóng thuế để nuôi bộ máy nhà nước. Nhưng điều khiến nhiều người trăn trở là đồng tiền mồ hôi nước mắt ấy đã thật sự quay trở lại phục vụ người dân hay chưa? Khi dân còn chật vật từng bữa ăn, từng hóa đơn điện nước, mà đâu đó tượng đài vẫn mọc lên, hội nghị vẫn linh đình, xe công vẫn nối đuôi nhau chạy đầy ngoài đường… thì những câu hỏi chua chát bắt đầu xuất hiện. Mời quý thính giả theo dõi câu chuyện với các nhân vật quen thuộc:
Thuế thu từ gánh hàng rong
Mà xe công vẫn nối dòng còi vang. (Ông Ba)
Dân thì chắt bóp từng đồng
Quan thì hội nghị lòng vòng bốn phương. (Cô Sáu)
(Hải Sơn) Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui: “Người Dân Đóng Thuế Để … Nuôi Ai?”, xin được phép bắt đầu …
………………………………….
CẢNH DUY NHẤT: (Quán Cà Phê Sáu Luật. Buổi sáng. Ông Ba đang cầm tờ hóa đơn điện, mặt nhăn như trái khổ qua. Anh Bảy ngồi cộng tiền xăng trên điện thoại. Cô Sáu đứng ở quầy đang lau ly…).
Ông Ba: Trời đất quỷ thần ơi! Tui nhìn cái hóa đơn điện mà tưởng giấy báo truy nã. Mới bật máy lạnh có mấy bữa trời nóng thôi mà tiền điện nhảy như chứng khoán hồi sốt đất!
Anh Bảy: Ông còn đỡ đó. Tui mới đổ đầy bình xăng hôm qua, hôm nay nhìn ví tiền xẹp xuống như bánh tráng nhúng nước. Mà chưa chạy đi đâu xa nghen!
Cô Sáu: Hai ông than hoài. Nhà nước thu thuế cũng để phát triển đất nước chớ bộ.
Ông Ba: Ờ, phát triển dữ lắm! Đường thì sáng đào chiều lấp. Hôm qua tui mới né cái ổ gà ngoài đầu hẻm, sáng nay nó sinh sản thêm hai đứa con nữa!
Anh Bảy: Tui nghi mấy ổ gà đó có quy hoạch dài hạn. Lấp xong đào lại để tạo công ăn việc làm cho… đội vá đường.
Cô Sáu: Thôi đi ông nội. Thuế ở đâu mà chẳng có. Nói gì thì nói, cán bộ cũng cực mà.
Ông Ba: Đồng ý. Nhưng ở nước người ta, đóng thuế xong thấy trường học đẹp, bệnh viện ngon, công viên sạch. Còn ở mình, đóng thuế xong thấy tượng đài mọc nhanh hơn trường mẫu giáo!
Anh Bảy: Đúng rồi! Tui coi tin tức mà tưởng thi xây tượng toàn quốc. Tỉnh nghèo nhất cũng phải có cái quảng trường vài ngàn tỷ cho bằng chị bằng em.
Cô Sáu: Người ta xây để lưu dấu lịch sử.
Ông Ba: Lưu dữ lắm. Dân đi ngang chỉ nhớ một câu: “Tiền tui nằm trong cục xi măng này nè!”
Cô Sáu: Tui chỉ cay đắng mấy cái vụ “tham quan học tập kinh nghiệm”. Năm nào cũng đoàn này đoàn kia đi nước ngoài nghiên cứu. Tốn ngân sách biết bao nhiêu mà nói.
Ông Ba: Thì đó! Hết họp tới hội nghị. Hết sơ kết tới tổng kết. Hết “quán triệt” tới “rút kinh nghiệm sâu sắc”. Nghe thôi tui cũng mệt giùm.
Anh Bảy: Tui để ý nha. Cái gì thất bại là “rút kinh nghiệm”. Mà rút hoài vẫn không thấy có kinh nghiệm gì hết, chắc trong kho còn nhiều kinh nghiệm lắm hả?
Cô Sáu: Hai ông nói nhỏ thôi. Chứ cái điệu rút riết chắc kinh nghiệm giờ nó mỏng hơn tờ giấy gói xôi. Ha ha ha
Ông Ba: Sợ gì mà nói nhỏ cô Sáu? Tui đang đóng thuế đàng hoàng mà. Mà lạ thiệt nghen, dân đi bán tô bún cũng bị tính thuế, còn mấy vụ thất thoát ngàn tỷ thì toàn nghe cái câu “do thiếu trách nhiệm” là sao chứ?
Anh Bảy: Thiếu trách nhiệm mà tài khoản vẫn đầy, biệt phủ vẫn to, con cái vẫn được du học nước ngoài. Lạ dữ thần hôn!
Cô Sáu: Nói nào ngay, mấy ổng cũng chống tham nhũng dữ lắm đó chớ.
Ông Ba: Dữ đâu mà dữ? Bắt người này xong lòi ra người khác. Tui có cảm giác tham nhũng ở nước mình giống cá rô mùa nước nổi, bắt hoài không bao giờ hết.
Anh Bảy: Có khi còn sinh sản nhanh hơn cán bộ về hưu nữa đó ông Ba! (ngâm):
Tiền dân như nước sông dài
Chảy qua công quỹ… ra ngoài là sao?
Dân lo từng bữa cơm rau
Cán bộ xây cổng to cao nghênh trời!
Cô Sáu: Nhưng quả thật, đất nước mình cũng phát triển nhiều mà hai ông.
Ông Ba: Ờ, cái này thì tui công nhận. Nhưng phát triển là quy luật tự nhiên mà. Đứa nhỏ không ai dạy nó cũng lớn. Quan trọng là nó lớn kiểu nào?
Anh Bảy: Đúng! Dân hỏi bệnh viện sao quá tải, trường học sao xuống cấp, thì trả lời bằng… pháo hoa với lễ hội, là sao?
Ông Ba: Tui giờ mới hiểu câu “lấy ngắn nuôi dài”. Dân đóng thuế ngắn hạn để nuôi những dự án dài hạn, chưa biết bao giờ mới xong!
Cô Sáu: Hai ông cay cú nhà nước ta dữ quá đi. Mình là dân, biết phải làm sao bây giờ?
Anh Bảy: Không cay sao được. Tui mua ly cà phê cũng đóng thuế. Mua cái áo cũng thuế. Đổ xăng cũng thuế. Đi đường gặp BOT cũng thuế. Thở mạnh một cái, chắc mai mốt thu luôn thuế không khí cũng hỏng chừng!
Ông Ba: Lúc đó nhớ đóng thuế theo mét khối nghen Bảy. Ha ha ha
Anh Bảy: Mà tui hỏi thiệt nha ông Ba. Dân nuôi nhà nước là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề là nhà nước phục vụ dân hay bắt dân phục vụ cho bộ máy chứ?
Ông Ba: Đó! Câu hỏi nằm ở chỗ đó đó. Nếu tiền thuế quay lại thành bệnh viện sạch hơn, trường học tốt hơn, đường sá đàng hoàng hơn thì dân đâu có ai than trách. Đúng không?
Cô Sáu: Ông Ba nói vậy cũng đúng …
Ông Ba: Đúng chớ sao không cô Sáu? Còn nữa, dân đi làm giấy tờ cũng phải lót tay. Vô bệnh viện cũng phải nhờ quen biết. Xin học cho con cũng phải chạy tới chạy lui. Vậy thử hỏi tiền thuế đi đâu?
Anh Bảy: Hồi xưa người ta nói “dân nuôi nhà nước để nhà nước phục vụ dân.” Còn bây giờ nhiều, lúc tui có cảm giác dân tồn tại để phục vụ… bảng tên, con dấu với lễ cắt băng khánh thành thôi à…
Cô Sáu: Mấy ông nói nhỏ thôi. Mấy câu này mà bay vô tai ai là có ngày được mời “làm việc thân mật” đó nghe. Mà công nhận nghen, dân mình giỏi chịu đựng thiệt dó. Đường mới làm tháng trước, tháng sau đào lên. Đào xong lấp. Lấp xong lại đào. Nhìn riết tui tưởng ngành xây dựng đang chơi trò… tìm kho báu.
Ông Ba: Ờ, còn trường học nữa. Học phí chưa đủ, còn học thêm, quỹ lớp, quỹ trường, quỹ phụ huynh, quỹ cây xanh, quỹ máy lạnh… Mai mốt chắc có luôn quỹ “giữ tinh thần lạc quan”.
Anh Bảy: Hồi trước tui tưởng chỉ có cải lương mới diễn nhiều màn. Ai dè ngoài đời còn dữ hơn. Con đường làm hoài không xong, nhưng lễ khởi công thì lúc nào cũng long trọng. Băng rôn đỏ treo nhiều hơn ổ gà mới ghê chứ!
Cô Sáu: Mà lạ nghen. Hễ nói tới tiết kiệm ngân sách là người dân bị nhắc đầu tiên. Còn mấy tượng đài nghìn tỷ thì mọc lên nhanh như nấm sau mưa. Có tỉnh nghèo thấy bà con còn đi ghe qua sông, vậy mà dựng tượng đài to tổ bố. Chắc để dân nhìn tượng rồi quên đói hay sao chứ?.
Ông Ba: Tượng đài giờ không phải để nhớ lịch sử nữa. Nhiều khi là để nhớ… ai ký dự án.
Anh Bảy: Tui nghi mấy ông đó nghĩ dân ăn bằng tinh thần. Bệnh viện thiếu giường không sao, miễn quảng trường đủ rộng để bắn pháo hoa là được.
Cô Sáu: Tui nói thiệt nghen… Dân mình giờ đóng thuế chuyên nghiệp
lắm.
Chỉ tiếc là nhiều người vẫn chưa được hưởng cảm giác… được phục vụ chuyên
nghiệp thôi! Ha ha ha (Ngâm):
Thuế dân gom góp từng ngày
Mồ hôi nhỏ xuống đắng cay phận người
Tiền thuế đâu phải lá rơi
Mà từ nước mắt phận đời lao đao!
(Cả ba cùng cười vang và lập lại): - Mà từ nước mắt … Ha ..ha ..ha … phận đời lao đao!… Ha ..ha ..ha ..
Màn Từ Từ Hạ
No comments:
Post a Comment