Mặc dù các cơ quan tuyên truyền của đảng CSVN chỉ loan tải một cách dè dặt và khái quát các diễn tiến liên quan đến chuyến công du Trung Cộng vừa qua của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nhưng bên trong bộ máy cầm quyền Hà Nội dường như đang dấy lên một nỗi lo âm thầm: liệu những chuyển động mới trong quan hệ Mỹ–Trung sau chuyến đi này có ảnh hưởng đến ngôi vị lãnh đạo độc tôn của đảng CSVN hay không?
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “Không Có Đồng Minh Vĩnh Viễn – Chỉ Có Quyền Lợi Quốc Gia Và Số Phận Dân Tộc”, sẽ do Miên Dương trình bày sau đây ...
Chuyến thăm Trung Cộng vừa qua của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã làm rúng động dư luận quốc tế. Có người cho rằng đây là dấu hiệu mở đầu cho một giai đoạn hòa dịu mới giữa Washington và Bắc Kinh. Có người lại nhìn đó như một cuộc mặc cả chiến lược giữa hai siêu cường đang tranh giành ảnh hưởng toàn cầu. Nhưng đối với nhà cầm quyền CS Việt Nam, điều đáng quan tâm hơn cả không nằm ở các nghi thức ngoại giao hay những bản tuyên bố bóng bẩy trước báo chí. Điều quan trọng là chuyến đi này một lần nữa nhắc nhở một sự thật lạnh lùng của chính trị quốc tế: không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi quốc gia và số phận dân tộc.
Trong bang giao quốc tế, các cường quốc không hành động vì tình cảm, lý tưởng hay đạo nghĩa. Tất cả đều xoay quanh quyền lợi chiến lược. Hôm nay họ có thể xem nhau là đối thủ sống còn, nhưng ngày mai vẫn có thể ngồi lại với nhau nếu điều đó mang lại lợi ích kinh tế hay quân sự. Những lời tuyên bố cứng rắn trên truyền thông đôi khi chỉ là một phần của chiến thuật thương lượng. Đằng sau hậu trường, mọi cánh cửa mặc cả vẫn luôn để ngỏ.
Lịch sử thế giới đầy rẫy những thí dụ như vậy. Hoa Kỳ từng bắt tay với Trung Cộng vào đầu thập niên 1970 để đối phó Liên Xô. Âu Châu từng tuyên bố sát cánh với Ukraine “cho đến cùng”, nhưng chỉ sau vài năm chiến tranh, nhiều nước bắt đầu nói đến thương lượng vì kinh tế suy yếu, giá năng lượng tăng cao và áp lực chính trị nội bộ ngày càng nặng nề. Quyền lợi quốc gia cuối cùng vẫn là yếu tố quyết định.
Quan hệ Mỹ–Trung hiện nay cũng nằm trong quy luật đó. Hai bên cạnh tranh gay gắt về thương mại, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, quân sự và ảnh hưởng tại Á Châu–Thái Bình Dương. Nhưng đồng thời, họ vẫn cần nhau về thị trường, tài chính và chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính vì vậy, dù bên ngoài lời lẽ đôi khi rất cứng rắn, Washington và Bắc Kinh vẫn phải duy trì đối thoại để tránh một cuộc đối đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Điều đáng lo cho Việt Nam là trong bất kỳ cuộc thương lượng nào giữa các siêu cường, những quốc gia nhỏ thường chỉ là quân cờ phụ thuộc. Nếu Hoa Kỳ cần một thỏa hiệp với Trung Cộng để đổi lấy ổn định kinh tế hay giảm nguy cơ chiến tranh tại Á Châu, liệu quyền lợi của Việt Nam có được đặt lên hàng đầu hay không? Câu trả lời rất rõ ràng: không một cường quốc nào hy sinh quyền lợi của họ để bảo vệ Việt Nam vô điều kiện.
Đó cũng chính là nỗi lo âm thầm của giới lãnh đạo CSVN hiện nay. Trong nhiều năm qua, Hà Nội cố gắng đi dây giữa Washington và Bắc Kinh. Việt Nam cần thị trường Mỹ để xuất cảng và duy trì tăng trưởng kinh tế. Nhưng đồng thời, chế độ CSVN lại lệ thuộc Trung Cộng về chính trị, ý thức hệ và địa lý. Bắc Kinh vừa là đối tác thương mại lớn nhất, vừa là mối đe dọa lớn nhất đối với chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông.
Thế đứng ấy tưởng như khôn khéo nhưng thật ra vô cùng mong manh. Nếu Mỹ và Trung Cộng giảm căng thẳng hoặc đạt được một số thỏa thuận lớn, Việt Nam có thể mất ngay vị trí chiến lược mà mình đang hưởng lợi. Trong những năm gần đây, nhiều công ty quốc tế chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc sang Việt Nam vì chiến tranh thương mại và rủi ro địa chính trị. Nhưng nếu Washington và Bắc Kinh “xuống giọng”, làn sóng chuyển dịch đó có thể chậm lại hoặc đổi chiều rất nhanh.
Nguy hiểm hơn nữa là CSVN lâu nay vẫn nuôi ảo tưởng rằng có thể dựa vào thế cân bằng giữa các cường quốc để bảo vệ chế độ. Nhưng lịch sử dân tộc cho thấy mọi chính sách dựa vào ngoại bang cuối cùng đều dẫn đến lệ thuộc. Từ thời phong kiến cho đến thời cộng sản, mỗi lần đất nước suy yếu là mỗi lần ngoại bang có cơ hội can thiệp sâu hơn vào vận mệnh dân tộc.
Bài học lớn nhất của thời đại hôm nay là một quốc gia muốn tồn tại không thể chỉ trông chờ vào sự bảo vệ của bất kỳ siêu cường nào. Đồng minh hôm nay có thể thay đổi ngày mai. Những lời tuyên bố hữu nghị có thể biến mất chỉ sau một cuộc bầu cử hay một cuộc khủng hoảng kinh tế.
Chỉ có sức mạnh nội tại mới quyết định số phận của một dân tộc. Một quốc gia có tự do, dân chủ, pháp quyền và sự đoàn kết dân tộc mới có thể đứng vững giữa những cơn địa chấn của thế giới. Ngược lại, một chế độ độc tài dựa trên kiểm soát và lệ thuộc sẽ luôn sống trong nỗi sợ hãi trước những cuộc đổi chiều của các cường quốc.
Việt Nam đang bước vào một thời kỳ đầy bất trắc. Quan hệ Mỹ–Trung có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Những cuộc mặc cả giữa các siêu cường sẽ tiếp tục diễn ra. Và trong cuộc chơi đó, dân tộc Việt Nam chỉ có thể tự cứu mình bằng chính nội lực của mình.
Không có đồng minh vĩnh viễn. Chỉ có quyền lợi quốc gia và số phận dân tộc. Đó không chỉ là một bài học ngoại giao. Đó còn là lời cảnh tỉnh cho tương lai Việt Nam hôm nay và mai sau./.
No comments:
Post a Comment