Kính thưa quý thính giả, người dân ở bất cứ quốc gia nào cũng phải đóng thuế để duy trì hoạt động của nhà nước. Đó là điều bình thường trong một xã hội văn minh. Nhưng khi đồng tiền thuế của dân không được sử dụng minh bạch, khi đời sống người dân còn quá nhiều khó khăn trong lúc bộ máy công quyền ngày càng phình to, thì những câu hỏi nhức nhối bắt đầu xuất hiện.
Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Người Dân Đóng Thuế Để Nuôi Ai?”, qua sự trình bày của Hướng Dương để tiếp nối chương trình tối nay.
Giao Phương Trần
Có một câu nói tưởng chừng rất bình thường nhưng lại chứa đựng toàn bộ bản chất của một quốc gia văn minh: người dân đóng thuế để nuôi nhà nước. Ở những nước dân chủ, điều đó được hiểu như một khế ước giữa công dân và chính quyền. Người dân góp tiền để nhà nước duy trì an ninh, giáo dục, y tế, hạ tầng và những dịch vụ công cần thiết cho xã hội. Nói cách khác, dân nuôi nhà nước để nhà nước phục vụ dân. Nhưng tại Việt Nam, càng ngày người ta càng có cảm giác chiều ngược lại đang xảy ra: dân tồn tại để nuôi một guồng máy khổng lồ, cồng kềnh và ngày càng xa rời đời sống thực tế của họ.
Người dân Việt Nam hôm nay đóng thuế ở gần như mọi nơi. Đi làm lãnh lương bị trừ thuế thu nhập. Mua xăng đóng thuế. Mua nhà đóng thuế. Mua gói mì, chai nước, ly cà phê cũng đã gánh thuế giá trị gia tăng. Một người bán hàng online nhỏ lẻ, một quán ăn gia đình hay một bà cụ bán tạp hóa ngoài chợ cũng không thoát khỏi những loại phí và nghĩa vụ tài chính chồng chất. Nhà nước ngày càng siết chặt việc thu thuế, quản lý dòng tiền, kiểm tra giao dịch và truy xuất hóa đơn. Đành rằng điều đó, tự nó, không sai. Một quốc gia muốn vận hành thì phải có nguồn thu.
Điều khiến người dân đau lòng không phải là chuyện đóng thuế. Điều khiến họ chán nản là sau khi đóng thuế, họ không nhìn thấy đồng tiền của mình được sử dụng minh bạch và hiệu quả.
Người dân phải chen chúc trong những bệnh viện quá tải, nơi ba bốn bệnh nhân nằm chung một giường. Cha mẹ phải chạy vạy đủ đường để con có chỗ học thêm vì trường công quá đông và chất lượng giáo dục xuống cấp. Những con đường vừa khánh thành đã đào lên sửa lại. Mỗi mùa mưa đến là cảnh ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm lại tái diễn như một vòng luẩn quẩn không hồi kết.
Trong khi đó, người ta vẫn thấy những tượng đài nghìn tỷ mọc lên giữa các tỉnh nghèo. Những cổng chào đồ sộ xuất hiện ở những nơi dân còn chưa có nổi bệnh viện tử tế. Những lễ hội, hội nghị, lễ kỷ niệm và các chuyến “tham quan học tập kinh nghiệm” của cán bộ vẫn diễn ra tưng bừng. Xe biển xanh vẫn nối đuôi nhau đi họp, đi thị sát, đi cắt băng khánh thành.
Người dân bắt đầu đặt câu hỏi: tiền thuế của họ thực sự đang nuôi ai?
Một nhà nước đúng nghĩa phải xem tiền thuế là mồ hôi và nước mắt của dân. Mỗi đồng chi ra phải được cân nhắc bằng trách nhiệm và sự minh bạch. Nhưng trong một thể chế thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực, ngân sách rất dễ trở thành chiếc túi gần như vô tận để nuôi bộ máy và các nhóm lợi ích xoay quanh nó.
Ở Việt Nam, điều nghịch lý là bộ máy hành chính càng được hô hào “tinh gọn” thì người dân càng cảm thấy nó phình to hơn. Hết ban chỉ đạo này đến tổ công tác khác. Hết chiến dịch nọ đến phong trào kia. Mỗi vấn đề của xã hội dường như lại sinh thêm một tầng quản lý, thêm một cơ quan, thêm những cuộc họp và thêm ngân sách.
Điều đáng buồn hơn là trong khi nhà nước siết dân rất nhanh trong chuyện thu thuế, thì việc chống thất thoát ngân sách lại thường chậm chạp và thiếu hiệu quả. Những vụ tham nhũng hàng ngàn tỷ bị phanh phui khiến người dân không khỏi cay đắng. Bởi phía sau mỗi con số thất thoát ấy là tiền học của trẻ em, là giường bệnh của bệnh nhân nghèo, là những cây cầu, con đường lẽ ra phải được xây dựng tử tế cho người dân.
Nhiều quan chức khi bị bắt thường nói đến “sai phạm”, “thiếu trách nhiệm” hay “rút kinh nghiệm sâu sắc”. Nhưng đối với người dân, đó không còn là những cụm từ hành chính vô cảm nữa. Đó là tiền của họ. Là mồ hôi của người chạy xe ôm giữa trời nắng. Là tiền lời ít ỏi của người bán rau ngoài chợ. Là từng đồng thuế được gom lại từ hàng triệu cuộc đời lam lũ.
Một quốc gia khỏe mạnh không nằm ở số lượng khẩu hiệu treo ngoài đường, mà nằm ở mức độ người dân tin rằng tiền thuế của họ được sử dụng đúng chỗ. Khi dân còn phải lo lót để được giải quyết thủ tục. Khi bệnh nhân còn phải nằm hành lang bệnh viện. Khi học sinh vùng sâu còn học trong lớp dột nát. Thì mọi tượng đài hào nhoáng hay những báo cáo tăng trưởng đẹp đẽ đều trở nên lạc lõng.
Có lẽ điều nguy hiểm nhất không phải là người dân nghèo. Điều nguy hiểm nhất là người dân mất niềm tin rằng những hy sinh của họ có ý nghĩa. Một xã hội không thể bền vững nếu người dân chỉ thấy trách nhiệm đóng góp mà không nhìn thấy trách nhiệm phục vụ từ phía nhà nước.
Đóng thuế không phải là ban ơn cho chính quyền. Đó là quyền và nghĩa vụ của công dân trong một quốc gia văn minh. Nhưng đổi lại, nhà nước phải có trách nhiệm giải trình trước dân. Đồng tiền thuế phải quay trở lại phục vụ người dân bằng những con đường tốt hơn, bệnh viện tốt hơn, trường học tốt hơn và một xã hội công bằng hơn.
Nếu không, câu hỏi “Người dân đóng thuế để nuôi ai?” sẽ còn tiếp tục vang lên, không phải như một lời than phiền nhất thời, mà như một dấu hỏi lớn đối với tính chính danh của cả một guồng máy đang tồn tại bằng chính tiền bạc và sự nhẫn nhịn của người dân./.
No comments:
Post a Comment