Trong Các chế độ CS, câu châm ngôn thường nghe là “Quân đội là thanh kiếm bảo vệ đảng”. Thế nhưng trong thực tế, các tay lãnh tụ đảng vẫn ngày đêm lo sợ chính “thanh kiếm” này lại trở thành chiếc dao găm đâm vào nách mình.
Trong chuyên mục Bình Luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐỖ HOÀNG LAN, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “Thanh Trừng Quân Đội- Từ Bắc Kinh Nhìn Về Hà Nội”, sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây…
Trong những ngày đầu tháng 5 năm vừa qua, chính trường Bắc Kinh lại rúng động vì các vụ thanh trừng trong quân đội Trung Cộng. Hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng là Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe) và Lý Thượng Phúc (Li Shangfu) bị tuyên án tử hình treo vì tội tham nhũng và lạm dụng chức vụ. Trước đó, nhiều tướng lãnh thuộc Lực lượng Hỏa tiễn chiến lược cũng bị cách chức hoặc mất tích bí ẩn. Điều đặc biệt là phần lớn những nhân vật này đều từng được “lãnh tụ tối cao” Tập Cận Bình trực tiếp nâng đỡ và xem như thành phần thân tín. Sự kiện này cho thấy một nghịch lý nghiêm trọng: sau hơn mười năm xây dựng quân đội để cạnh tranh với Hoa Kỳ, chính Tập Cận Bình lại bắt đầu mất lòng tin đối với những vị tướng do chính mình xây dựng.
Từ khi lên nắm quyền năm 2012, Tập Cận Bình đã tiến hành chương trình hiện đại hóa quân đội quy mô lớn chưa từng thấy kể từ thời Mao Trạch Đông. Ngân sách quốc phòng tăng liên tục. Hải quân được mở rộng với hàng không mẫu hạm và hạm đội đông đảo nhất thế giới. Không quân được trang bị chiến đấu cơ tàng hình. Lực lượng hỏa tiễn chiến lược được ưu tiên phát triển nhằm tạo ưu thế trước Hoa Kỳ tại Tây Thái Bình Dương. Bắc Kinh muốn chứng minh rằng Trung Quốc không còn là một cường quốc hạng hai, mà đã đủ sức trở thành đối thủ quân sự ngang hàng với Mỹ.
Nhưng đúng vào lúc sức mạnh quân sự đó lên tới cao điểm, thì một cuộc khủng hoảng niềm tin lại xuất hiện ngay trong nội bộ quân đội Trung Cộng. Những cuộc điều tra tham nhũng lan rộng từ ngành mua sắm vũ khí cho tới lực lượng hỏa tiễn chiến lược. Nhiều sĩ quan cao cấp bị bắt giữ hoặc thay thế. Điều đó cho thấy bên dưới hình ảnh hùng mạnh bên ngoài, quân đội Trung Cộng đang ẩn chứa những rạn nứt nghiêm trọng về chính trị lẫn tổ chức.
Nỗi lo của Tập Cận Bình không chỉ nằm ở chuyện tham nhũng tiền bạc. Trong mọi chế độ cộng sản, quân đội là công cụ bảo vệ đảng cầm quyền. Nhưng khi quân đội quá mạnh và quá độc lập, thì nó cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với chính lãnh tụ tối cao. Mao Trạch Đông từng nhấn mạnh rằng “đảng chỉ huy súng, chứ súng không được chỉ huy đảng.” Câu nói ấy tới nay vẫn là nguyên tắc sống còn của Bắc Kinh.
Vì vậy, Tập Cận Bình đang mắc kẹt trong một nghịch lý nguy hiểm. Muốn xây dựng quân đội hiện đại, họ Tập phải trao thêm quyền cho các sĩ quan chuyên nghiệp và để quân đội vận hành theo nguyên tắc kỹ thuật hiện đại. Nhưng càng trao quyền, đương sự càng sợ hình thành những trung tâm quyền lực độc lập. Muốn duy trì quyền kiểm soát tuyệt đối, họ Tập phải tăng cường thanh trừng và giám sát chính trị. Nhưng càng thanh trừng, bầu không khí sợ hãi càng lan rộng, khiến nhiều sĩ quan chỉ còn lo bảo vệ chiếc ghế của mình thay vì lo chiến đấu.
Đó cũng là điểm yếu cố hữu của mọi quân đội cộng sản. Bề ngoài thì hô hào hiện đại hóa, nhưng bên trong vẫn vận hành theo não trạng chính trị độc đoán. Các tướng lãnh không được khuyến khích nói thật. Những bản báo cáo đẹp thường được ưu tiên hơn sự thật ngoài chiến trường. Thành tích chính trị nhiều khi quan trọng hơn khả năng tác chiến. Trong môi trường ấy, tham nhũng gần như không thể tránh khỏi.
Nỗi lo lớn nhất của Bắc Kinh hiện nay là câu hỏi: nếu chiến tranh thật sự xảy ra, đặc biệt quanh eo biển Đài Loan, thì quân đội Trung Cộng có mạnh như các bản báo cáo hay không? Vũ khí có hoạt động đúng như quảng cáo không? Các tướng lãnh có dám nói thật với cấp trên không? Đó là những điều mà ngay chính Tập Cận Bình dường như cũng không còn chắc chắn nữa.
Đối với Việt Nam, diễn biến này có ảnh hưởng rất sâu xa. Đảng CSVN từ lâu đã xem mô hình Trung Quốc như khuôn mẫu để duy trì chế độ: kinh tế mở cửa nhưng chính trị vẫn độc đảng; hiện đại hóa kỹ thuật nhưng kiểm soát tư tưởng chặt chẽ; xây dựng quân đội và công an trung thành tuyệt đối với đảng hơn là với tổ quốc.
Trong những năm gần đây, người ta thấy rõ một hiện tượng đáng chú ý tại Việt Nam: lực lượng công an ngày càng “lấn sân” và có ảnh hưởng chính trị mạnh hơn quân đội. Ngân sách, quyền lực và vai trò của ngành công an liên tục được mở rộng. Nhiều vị trí quan trọng trong guồng máy lãnh đạo hiện nay xuất thân từ ngành công an. Trong khi đó, quân đội ngày càng bị đẩy lui về vai trò thi hành mệnh lệnh và ít ảnh hưởng hơn trong lãnh vực chính trị nội bộ.
Khi Tập Cận Bình đẩy mạnh thanh trừng quân đội, CSVN chắc chắn cũng sẽ gia tăng kiểm soát trong nội bộ quân đội Việt Nam. Những chiến dịch “chỉnh đốn”, chống “tự diễn biến” sẽ còn mạnh hơn nữa. Quân đội sẽ tiếp tục bị buộc phải trung thành với đảng trước khi trung thành với đất nước.
Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng một quốc gia chỉ thật sự mạnh khi quân đội trung thành với tổ quốc và nhân dân, chứ không phải với một đảng phái hay một cá nhân. Một quân đội bị cai trị bằng sợ hãi có thể rất đông đảo về số lượng, nhưng sẽ yếu kém, run sợ vào giờ phút phải đương đầu với các quyết định sinh tử.
Và chính đó là bài học mà cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội hôm nay đều đang phải đối diện./.
No comments:
Post a Comment