Trong bất kỳ xã hội nào tự nhận là thượng tôn pháp luật, vị trí của luật sư luôn gắn liền với sự độc lập và phẩm giá nghề nghiệp. Nhưng khi một văn bản như Nghị định 109/2026 xuất hiện, cho phép quyền lực hành chính can thiệp sâu vào sinh mệnh nghề nghiệp của luật sư, thì đó không còn là câu chuyện riêng của một giới, mà là dấu hiệu đáng báo động cho toàn bộ nền pháp lý.
Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: Khi Công Lý Bị Đặt Dưới Chiếc Ghế Quyền Lực, qua sự trình bày của Miên Dương để tiếp nối chương trình tối nay.
Giao Phương Trần
Có những văn bản pháp lý khi được ban hành không nhằm để bảo vệ trật tự pháp quyền, mà trái lại, phơi bày sự khủng hoảng của chính hệ thống tạo ra nó. Nghị định 109/2026 là một trường hợp như vậy. Khi trao cho chủ tịch xã – một chức vụ hành chính – quyền xử phạt, thậm chí tước chứng chỉ hành nghề của luật sư, nhà cầm quyền đã bước qua một lằn ranh nguy hiểm: biến công lý thành công cụ hành chính, và biến luật sư – những người bảo vệ pháp luật – thành đối tượng bị kiểm soát bởi quyền lực chính trị.
Trong một xã hội pháp trị đúng nghĩa, luật sư không chỉ là người hành nghề, mà còn là một trụ cột của công lý. Họ đại diện cho quyền được bào chữa, quyền được bảo vệ trước pháp luật, và sâu xa hơn, là biểu tượng của một hệ thống nơi nhà nước cũng phải bị ràng buộc bởi luật. Nhưng với Nghị định 109/2026, vai trò đó bị đảo ngược: luật sư không còn là người đứng ngang hàng với cơ quan công quyền trong tiến trình tố tụng, mà bị đặt dưới sự chi phối trực tiếp của một cá nhân mang quyền lực hành chính.
Sự phi lý nằm ở chỗ: chủ tịch – vốn không phải là cơ quan tư pháp, cũng không phải tổ chức nghề nghiệp của luật sư – lại được trao quyền sinh sát đối với nghề nghiệp của họ. Điều này không chỉ vi phạm nguyên tắc phân quyền căn bản, mà còn triệt tiêu tính độc lập của giới luật sư. Một luật sư biết rằng giấy phép hành nghề của mình có thể bị tước bỏ bởi một quyết định hành chính sẽ khó có thể giữ được sự độc lập cần thiết khi bảo vệ thân chủ, đặc biệt là trong những vụ án nhạy cảm liên quan đến chính quyền.
Người ta thường nói: công lý phải không sợ hãi. Nhưng làm sao một luật sư có thể không sợ hãi khi chính sự tồn tại nghề nghiệp của họ phụ thuộc vào ý chí của người có quyền lực? Khi một văn bản pháp lý tạo ra nỗi sợ thay vì bảo đảm quyền, thì đó không còn là luật – đó là công cụ kiểm soát.
Cách mà Nghị định 109/2026 được thiết kế cho thấy một logic quen thuộc: thay vì cải thiện hệ thống tư pháp, người ta tìm cách siết chặt những người có khả năng làm lộ ra sự yếu kém của hệ thống đó. Luật sư, với vai trò phản biện và bảo vệ quyền con người, trở thành đối tượng cần “quản lý”. Và cách quản lý hiệu quả nhất, theo tư duy quyền lực, là đặt họ vào tình trạng có thể bị trừng phạt bất cứ lúc nào.
Điều đáng lo ngại hơn là hệ quả dài hạn. Khi luật sư bị kiểm soát, người dân sẽ mất đi một trong những công cụ quan trọng nhất để tự bảo vệ mình trước pháp luật. Một phiên tòa không có luật sư độc lập sẽ không còn là nơi tìm kiếm công lý, mà chỉ là một nghi thức hợp thức hóa quyết định đã được định đoạt từ trước. Khi đó, khái niệm “xét xử công bằng” chỉ còn là một khẩu hiệu rỗng.
Nghị định này cũng phản ánh một mâu thuẫn sâu sắc trong cách nhà cầm quyền nhìn nhận pháp luật. Một mặt, họ muốn thể hiện hình ảnh của một nhà nước pháp quyền; mặt khác, họ lại ban hành những quy định đi ngược lại chính nguyên tắc của pháp quyền. Pháp luật, thay vì là giới hạn của quyền lực, lại bị biến thành công cụ để mở rộng quyền lực.
Người ta có thể biện minh rằng việc trao quyền cho chủ tịch nhằm “tăng cường quản lý”, “đảm bảo kỷ cương”. Nhưng kỷ cương nào được xây dựng trên sự tùy tiện? Quản lý nào mà không có cơ chế kiểm soát quyền lực? Khi quyền xử phạt không đi kèm với trách nhiệm giải trình độc lập, nó sẽ dễ dàng trở thành công cụ lạm dụng.
Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng: khi luật sư bị bịt miệng, xã hội sẽ mất đi tiếng nói phản biện quan trọng. Và khi tiếng nói đó biến mất, những sai trái sẽ không còn bị phơi bày, mà chỉ được che đậy bằng những văn bản hợp pháp trên giấy tờ.
Nghị định 109/2026 không những là một văn bản pháp lý sai lầm; mà còn là dấu hiệu của một xu hướng nguy hiểm – xu hướng hành chính hóa công lý. Khi công lý bị đặt dưới quyền lực hành chính, nó sẽ không còn là công lý, mà chỉ là sự phục tùng được hợp thức hóa.
Một nhà nước mạnh không phải là nhà nước có thể kiểm soát luật sư, mà là nhà nước chấp nhận để luật sư kiểm soát mình trong khuôn khổ pháp luật. Sức mạnh của pháp quyền nằm ở chỗ quyền lực bị giới hạn, không phải được mở rộng vô hạn.
Nếu Nghị định 109/2026 được thực thi đúng như những gì nó quy định, thì điều bị tước bỏ không chỉ là chứng chỉ hành nghề của một vài luật sư, mà là niềm tin của xã hội vào công lý. Và một khi niềm tin đó đã mất, không có nghị định nào có thể khôi phục lại được.
Bởi công lý, suy cho cùng, không nằm trong tay những người có quyền lực, mà nằm trong sự tin tưởng của người dân rằng luật pháp đứng về phía họ. Khi niềm tin ấy bị phá vỡ, mọi thứ còn lại chỉ là hình thức – một vỏ bọc pháp lý cho một thực tại trống rỗng mà thôi ./.
No comments:
Post a Comment