Trong mấy tuần qua, dư luận cộng đồng mạng “dậy sóng” vì Nghị định số 109, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lãnh vực hổ trợ tư pháp, do Phó Thủ tướng CSVN Hồ Quốc Dũng ký ngày 1/4/2026, thi hành từ ngày 18/5/2026. Nghị định này chính thức trao quyền “tước bằng” luật sư và quyền phạt tiền cho Chủ tịch Xã.
Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của LLCQ với tựa đề”Cải cách hay tạo ra luật rừng?” qua giọng đọc của Hải Nguyên để chấm dứt chương trình phát thanh tối hôm nay.
Thưa quý thính giả,
Việc Nghị định 109/2026, trao quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân Dân cấp xã được phạt tiền và có quyền đình chỉ hoạt động, hoặc “tước quyền” sử dụng chứng chỉ hành nghề, hay giấy phép hành nghề luật sư. Không chỉ riêng Chủ tịch xã, mà Trưởng đồn Công an, Trưởng trạm và Đội trưởng cũng được quyền này.
Theo các nhà phân tích về luật pháp, thì đây là một “nước cờ” trong chiến lược kiểm soát an ninh toàn diện của Bộ Công an. Sự kiện này đánh dấu cho sự ra đời của hệ thống “luật rừng” nơi cán cân công lý bị đặt dưới quyền lực của địa phương.
Lần này, giới luật sư đã không im lặng, nên ngày 7/5, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư VN ra Công văn số 197/LĐLSVN gửi Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc đề nghị chính phủ xét lại, tạm ngưng thi hành Nghị định, vì những quy định trong Nghị định xung đột với luật Luật sư và tiềm ẩn nguy cơ lạm quyền. Theo luật Luật sư hiện hành, quyền cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề thuộc Bộ Tư pháp.
Luật sư Ngô Việt Bắc và luật sư Đỗ Văn Vinh cũng lên tiếng cho rằng, có nhiều điểm quy định đang tạo ra áp lực vô cùng lớn, “đe dọa” trực tiếp đến an toàn nghề nghiệp. Đây không phải hành động đòi đặc quyền, mà là phản ứng tối thiểu để bảo vệ sự độc lập của nghề luật sư. Và sâu xa hơn nữa là bảo vệ quyền được bào chữa, bảo vệ công lý cho người dân.
Việc trao quyền “sinh sát” cho cấp xã, nơi thường xảy ra các vụ tranh chấp đất đai, nơi có nhiều dân oan, thì Nghị định này là kịch bản “chặt đứt oan ức” ngay từ gốc rễ. Thử nghĩ xem, một Chủ tịch cấp xã, là nhân vật có thể đang ở vị thế "người bị kiện", lại có quyền đình chỉ hoạt động có thời hạn, hoặc tước chứng chỉ hành nghề của luật sư, thì làm sao luật sư yên tâm bảo vệ thân chủ của mình? Cũng giống như chuyện vừa là cầu thủ đá banh vừa làm trọng tài, thì chuyện lạm quyền chắc chắn sẽ xảy ra.
Một xã hội không thể tồn tại kiểu Chủ tịch xã có quyền quyết định tước bằng của luật sư. Vì luật sư không phải cấp dưới của nhà cầm quyền. Luật sư là người đại diện pháp lý cho người dân trong các vụ kiện, họ đứng ở phía đối lập với giới cầm quyền trong các vụ tranh chấp đất đai, cưỡng chế, khiếu kiện hành chính, hay tố tụng hình sự.
Người dân yếu thế vốn đã không có khả năng tự bảo vệ mình trước quyền lực, thứ sau cùng họ còn bám được là nhờ vào luật sư dám nói, dám tranh luận, dám đối chất. Nếu ngay cả luật sư cũng phải sống trong lo sợ, liệu mình có bị mất bằng hay không, thì công lý sẽ dần dần biến thành thứ “luật rừng” phải xin phép mới được sử dụng.
Một luật sư đang bảo vệ người dân trong vụ kiện với chính quyền xã, nhưng cũng chính cấp xã đó lại có khả năng ảnh hưởng tới chứng chỉ hành nghề của họ, thì làm sao có sự độc lập? Có bao nhiêu người dám cãi trước tòa? Và có bao nhiêu luật sư dám nhận các vụ kiện nhạy cảm?
Trao quyền lực cho kẻ ít học thức và thiếu hiểu biết được quyền phán xét, và định đoạt số phận của người có bằng chuyên môn, hiểu biết về pháp luật, thì chỉ có Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam mới nghĩ ra được chiêu sử dụng người ngu để không chế người có trình độ.
Bởi vậy nên, cho dù tổ chức lễ kỷ niệm 51 năm thắng Mỹ, nhưng cả chế độ cộng sản vẫn tiếp tục đi lùi về thời tiền sử.
Hơn nữa, Nghị định 109 sẽ tạo nên khe hở cho kẻ xấu có được cơ hội lợi dụng, tội phạm có được lợi ích sẽ phát tán nhanh, chứ đừng nói chi đến bọn tham quan lạm quyền. Người dân sẽ phải chịu nhiều khốn khổ hơn. Và nếu đội ngũ luật sư không tự bảo vệ được mình, thử hỏi họ bảo vệ được ai? và nếu để cho Chủ tịch xã có quyền hạn lớn, thì luật sư đoàn cũng nên giải tán.
Điều đáng quý lần này là giới luật sư đã không im lặng. Họ hiểu rằng, nếu hôm nay không lên tiếng để bảo vệ sự độc lập nghề nghiệp, thì ngày mai họ sẽ không còn tiếng nói để bảo vệ bất cứ ai. Nhưng đề nghị tạm ngưng thi hành của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã không được xem xét.
Tuy nhiên nếu xét kỹ, thì phản ứng của Liên đoàn Luật Sư VN quá yếu, thái độ chưa đủ quyết liệt trước một Nghị định bị xem là trái luật làm ảnh hưởng đến nghề luật sư. Thay vì yêu cầu hủy bỏ Nghị định (bị cho là trái luật), lại chỉ “đề nghị tạm dừng thi hành”. Cách phản ứng này giống như chuyện một đứa trẻ đi xin quà, cho hay không là còn tùy hỉ.
Tóm lại, luật sư được xem như chiếc phao cấp cứu để người dân bám vào khi bão tố, là tuyến phòng thủ cuối cùng trước quyền lực. Biết phao cấp cứu không an toàn, tuyến phòng thủ cuối cùng không ngăn chận được, thì người dân cần luật sư để làm gì? Hơn thế nữa sau Nghị định 109, CSVN sẽ ra nhiều Nghị định khác, biết đâu đến lượt bác sĩ và giáo sư? Bởi vậy cho nên, Đại văn hào Victor Hugo đã đưa ra kết luận rằng: “Chủ nghĩa cộng sản là ước mơ của vài người, nhưng là ác mộng của cả nhân loại”.
Xin cám ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
No comments:
Post a Comment