Như những nhà độc tài khác trong lịch sử, Tập Cận Bình và đảng CSTQ xiết chặc kiểm soát xã hội. Hậu quả là nền kinh tế TQ vốn nhiều khuyết điểm đang trên đà sụp đổ. Không những đại công ty Apple mà nhiều đại tư bản quốc tế khác cũng đang tháo chạy khỏi TQ. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Ngô Nhân Dụng với tựa đề: “Apple bắt đầu rút khỏi Trung Quốc” sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.
Ngô Nhân Dụng
Tháng
11, Công ty Apple đóng cửa nhà máy lắp ráp điện thoại ở thành phố Trịnh Châu
(Zhengzhou), tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, một thời gian không biết bao lâu, sau khi
nhiều công nhân phải bỏ việc trở về quê, vì chính sách ngừa, chống bệnh Covid của
chính quyền cộng sản Bắc Kinh.
Đây
là một thất bại của Tập Cận Bình và giới lãnh đạo Trung Cộng, khi họ quá cứng rắn
cố giữ tiêu chuẩn “Không Covid,” mà chính người Trung Hoa bình thường cũng phản
đối. Sau các cuộc biểu tình tại các thành phố lớn, Tập Cận Bình đã phải bắt đầu
buông lơi, cho phép các địa phương nới lỏng những biện pháp ngăn cấm và kiểm
soát.
Các
lãnh tụ cộng sản thường quyết định độc đoán, bất chấp ý kiến các nhà chuyên môn
và không quan tâm đến nguyện vọng của dân; chỉ khi lo tức nước vỡ bờ họ mới sửa
đổi từng chút một. Nhưng nhiều hậu quả tai hại của chính sách “Không Covid” còn
kéo dài và khó quay ngược trở lại. Theo nhật báo Wall Street Journal, Công ty
Apple đã có chương trình chuyển bớt công việc sản xuất ra khỏi Trung Quốc, sang
các nước khác, như Việt Nam và Ấn Độ; bây giờ họ quyết định sẽ thúc đẩy cho chạy
nhanh hơn!
Chương
trình chuyển chỗ các cơ sở sản xuất iPhone hay các món khác sẽ mất nhiều năm và
rất tốn kém, cho nên khi Apple và các công ty khác rút một số hoạt động ra
ngoài Trung Quốc thì không thể kéo họ trở lại, dù bệnh dịch Covid chấm dứt. Hiện
nay 35% các nhà máy cung cấp iPhone nằm trong lục địa Trung Hoa, lắp ráp một nửa
số lượng iPhone trên thế giới. Muốn di chuyển một phần mười số sản xuất đó qua
nước khác cũng phải mất 7, 8 năm, theo Emilia David trên mạng thông tin Insider
ngày 7 tháng 12, 2022. Người Trung Hoa gọi Trịnh Châu là “Thành phố iPhone” vì
là nơi công ty Foxconn, của Đài Loan, thiết lập cơ xưởng sau khi biết sẽ được
Apple mua hàng.
Với
dân số 6 triệu, Trịnh Châu cung cấp dư số công nhân làm việc tay chân theo nhịp
dây chuyền của máy, và chính quyền ở đó đã tìm đủ cách “quyến rũ” khách đầu tư
ngoại quốc. Foxconn là công ty sử dụng nhiều công nhân nhất cho nên được hưởng
mọi thứ ưu đãi. Nhà máy của Foxconn rộng hơn 6 cây số vuông, sử dụng 350,000
công nhân, lương dưới $2 đô la một giờ. Có 94 dây chuyền mỗi đường đi qua 400
bước, một ngày làm ra nửa triệu cái điện thoại, trung bình mỗi phút 350 cái
iPhone.
Apple
cung cấp, bán cho Foxconn, các bộ phận mà họ mua từ hàng trăm nhà cung cấp trên
thế giới để lắp ráp thành những chiếc điện thoại. Apple cũng là khách hàng duy
nhất mua tất cả các iPhone rồi bán lại cho các chi nhánh của họ khắp thế giới,
kể cả trong nước Trung Quốc!
Chính
quyền cộng sản đã thay đổi cả cách tổ chức và thủ tục hải quan để chiều lòng
Apple, công ty đại tư bản với giá trị cao nhất, trên ngàn tỷ mỹ kim. Hải quan
Trung Cộng đặt văn phòng ngay bên cạnh nhà máy, dành riêng một khu vực được coi
như không thuộc lãnh thổ Trung Quốc, để làm các thủ tục đặc biệt chỉ để xuất cảng
và nhập cảng iPhone.
Những
chiếc iPhone ra khỏi cửa nhà máy Foxconn được đưa qua văn phòng hải quan Trung
Quốc cách mấy trăm thước. Những điện thoại dành bán cho người trong lục địa sẽ
được đóng dấu “xuất cảng” và đóng dấu “nhập cảng” ngay lập tức, rồi chuyển đi.
Bắc Kinh thâu ngay 17% thuế VAT vì hàng bán trong nước. Tất nhiên thủ tục “đóng
dấu” hoặc “thâu thuế” được thực hiện trong “thế giới ảo,” qua máy vi tính!
Những
iPhone “nhập cảng” vào Trung Quốc được xe tải chuyên chở trong 18 tiếng đồng hồ,
đi 1000 km mất hai ngày, từ Trịnh Châu tới Thượng Hải, trung tâm phân phối cho
các Apple Store trên toàn quốc. Mỗi chiếc xe tải chứa 36,000 cái điện thoại
đóng hộp, trị giá tổng cộng $27 triệu đô la, phải hộ tống bằng súng. Các iPhone
bán qua Mỹ sau 2 ngày tới San Francisco, cách 11,000 cây số, dùng Boeing 747, mỗi
máy bay chứa 150,000 hộp.
Một
chiếc iPhone 7 bán giá khoảng $776 đô la ở Thượng Hải trong khi giá bán ở New
York là $649 đô la. Sản xuất một chiếc iPhone 7, 32-gigabyte, tốn khoảng $440
đô la. Tiền bán điện thoại chỉ chiếm 12% tổng số thâu nhập của Apple nhưng đóng
góp 90% số tiền lời!
Thị
trường Trung Quốc góp phần vào một phần tư số thâu của Apple trên thế giới. Cho
nên dù Apple có chương trình rút bớt hoạt động ra khỏi Trung Quốc, họ cũng
không bao giờ bỏ hẳn. Một yếu tố khác cầm chân họ là Trung Quốc đã thiết lập được
nhiều cơ xuỏng có thể sản xuất số lượng rất lớn, trong một thời gian ngắn, với
nhiều công nhân thiện nghệ và lương thấp hơn nước khác. Một nhà máy của Apple ở
Texas cần hàng trăm ngàn một loại đinh ốc trong một tuần, nhà cung cấp duy nhất
tại Austin chỉ có thể làm 28,000 trong thời gian đó; cuối cùng phải đặt mua bên
Trung Quốc.
Apple
đã lập cơ sở sản xuất lớn ở Arizona mới được khai trương. Nhưng công nhân Mỹ
không quen làm việc 24 giờ khi cần, vì có mối hàng lớn. Ở bên Trung Quốc thì
khác, nếu cần thợ thuyền sẽ thay phiên nhau làm, ngủ luôn trong nhà máy. Trong
một xã hội đã quen sống dưới chế độ độc tài toàn trị, việc huy động 100,000 người
làm việc suốt đêm là việc bình thường. Dân Mỹ không chấp nhận như thế!
Khi
Foxconn đóng cửa nhà máy ráp iPhone ở Trịnh Châu, Apple sẽ thiệt hại rất nhiều
vì thiếu hàng bán trong dịp lễ Giáng Sinh. Sẽ giảm mất 16 triệu “iPhone 14 Pro”
và “Pro Max.” Nhưng đây là cơ hội cho Apple chuyển hướng, rút bớt chân ra khỏi
Trung Quốc.
Mối
lo lớn nhất của Apple, cũng như các công ty khác, là chế độ chính trị bắt đầu bất
ổn. Số sinh viên tốt nghiệp không có việc làm tăng lên vì nền kinh tế đang giảm
tốc độ tăng trưởng. Cuộc chuyển dịch các cơ xưởng, từ Trung Quốc qua Ấn Độ, Việt
Nam, vùng Đông Nam Á hay Mexico sẽ kéo dài hàng chục năm. Nối kết cả hệ thống
cung cấp hàng ngàn bộ phận ghép thành chiếc iPhone là công việc rất phức tạp. Đổi
địa chỉ một nhà máy lắp ráp điện thoại di động tức là thay đổi cả hệ thống dây
chuyền tiếp liệu nối liền nhiều quốc gia, rải rác khắp thế giới. Nhưng tư bản
quốc tế cần rút khỏi Trung Quốc, hiện tượng này đang bắt đầu và “bất khả phản hồi.”
No comments:
Post a Comment