Tiếp theo đây, mời quí thính giả theo dõi chuyên mục ”Nói Với Người Cộng Sản”. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng csVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. ”Nói Với Người Cộng Sản” do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân. Tiến Văn
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu
năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Tuần qua chúng ta lại phải chứng kiến những hình ảnh, phát biểu
thể hiện rõ sự xun xoe của Nguyễn Phú Trọng trước quan thầy Tập Cận Bình ở Bắc
Kinh.
Nhưng chúng ta cũng cần phải thấy lại rằng thái độ,
biểu tỏ đáng khinh bỉ này đã luôn thể hiện là một phần tất yếu có tính bản chất
trong con người của Trọng kể từ khi y còn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch “quốc
hội” từ những năm 2010.
Thời kì đó, trước những hành vi xâm lấn ngang ngược
của Trung Cộng trên Biển Đông; trước những làn sóng biểu tình, phẫn uất của
toàn xã hội, nhưng riêng Trọng không chỉ không dám biểu tỏ một thái độ bất ưng
đối với Bắc Kinh mà Trọng còn phát ra những thông điệp có tính che đậy cho Bắc
Kinh.
Rồi sau này, khi ở cương vị tổng bí thư, Trọng không
chỉ tiếp tục củng cố chính sách thần phục, che chắn, tiếp tay cho chiến lược
xâm nhập, thôn tính Việt Nam, Trọng còn có những thái độ khúm núm vô sỉ trước
Tập Cận Bình, không chỉ ở Bắc Kinh mà còn ngay tại Hà Nội. Chúng ta luôn biết
rằng, theo văn hóa phương Đông của cả hai nước, thái độ cung kính dành cho
người lớn tuổi hơn là một nguyên tắc quan trọng trong quan hệ xã hội, giao tế ở
mọi lãnh vực. Thế nhưng, khi đón tiếp hay được đón tiếp, Trọng lại luôn luôn có
ứng xử rất hạ mình trước Tập Cận Bình, kẻ thua Trọng tới gần 10 tuổi.
Mà không chỉ với Tập Cận Bình, kẻ đang giữ ngôi đế
vương Trung Hoa rộng lớn.
Năm 2019, Trọng còn làm cho cả dư luận Việt Nam dậy
sóng, vừa phẫn nộ, vừa mỉm cười khinh bỉ, khi Trọng hồ hởi nghiêng người và giơ
tay để đón lấy bàn tay chìa ra của Kim Jong Un, chủ tịch Bắc Triều Tiên, đang
ngồi bệ vệ trong xe hơi, ngay tại Hà Nội. Kim jong Un có tuổi đời chỉ thuộc thế
hệ con cháu của Trọng, và chỉ đứng đầu một quốc gia đang chết đói.
Thưa quí vị, quí bạn, sở dĩ chúng ta phải cùng nhau
điểm lại vài sự kiện nhục nhã đó là để chúng ta thấy rõ Trọng luôn có cách ứng
xử rất cung kính, thân thiện và khúm núm trước những tay đồ tể, độc tài đồng
minh.
Trong khi đó, đối với các nguyên thủ quốc gia từ các
nước dân chủ, hùng mạnh, kể cả là cường quốc như Hoa Kì, Trọng lại có thái độ,
cách ứng xử biểu tỏ có tính ngang hàng, ngạo nghễ.
Dù Trọng đã không giấu được sự vui sướng khi đã trở
thành tổng bí thư đảng cộng sản đầu tiên của Việt Nam được tổng thống Hoa Kì
chính thức mời thăm nước Mĩ, được vào phòng Bầu Dục tại Tòa Bạch Ốc; nhưng
chúng ta không thấy một thái độ hay hình ảnh nào cho thấy Trọng tỏ ra khiêm
tốn, chứ đừng nói hạ mình, trước các quan chức chính phủ Mĩ, kể cả ở tại nước
Mĩ hay tại Hà Nội.
Đó là sự tương phản, khác biệt ngược nhau rõ nét không
thể phủ nhận trong cách ứng xử của Trọng từ khi Trọng giữ các cương vị có tính
quyền lực chóp bu trong đảng Hồ-Tàu.
Tuy nhiên, thưa quí vị và quí bạn, chúng ta cần phải
nhận định cho công bằng rằng sự tương phản này trong cách ứng xử của Trọng chỉ
là tiếp nối truyền thống của các lãnh đạo chóp bu của đảng Hồ-Tàu từ khi chúng
cướp được quyền lực thống trị đất nước ta mà thôi. Nhìn lại lịch sử của đảng
này, từ Hồ cho tới nay, chúng ta đều thấy tất cả bọn chóp bu đều luôn có thái
độ nhũn nhặn, hạ mình trước quan thầy Bắc Kinh và lên mặt ngạo nghễ, hống hách
đến lố bịch trước các nguyên thủ dân chủ hùng mạnh nhất thế giới.
Hồ là nhân vật điển hình nhất của biểu tỏ hai mặt trái
ngược nhau này. Trọng chỉ là kẻ hậu sinh tiếp nối mà thôi. Tuy nhiên, sự hèn
nhược, khúm núm của kẻ đứng đầu một đảng trong thời đại internet làm cho dư
luận chúng ta thấy rõ hơn nên có phản ứng dữ dội hơn mà thôi.
Điều quan trọng hơn cần rút ra từ những biểu tỏ trái
ngược này là: chừng nào chúng vẫn tiếp tục giữ thái độ khúm núm, hèn hạ như thế
trước bọn độc tài, đồ tể ở Bắc Kinh hay ở bất cứ xứ nào, chừng đó chúng ta phải
khẳng định bản chất ác ôn, độc tài, phản động của giới chóp bu đảng Hồ-Tàu không
thay đổi.
Chuyến đi vội vã của Trọng và bầu đoàn tới Bắc Kinh
ngay sau khi Tập Cận Bình tiếp tục giữ ghế thống soái là dấu chỉ rõ cho thấy sự
phụ thuộc có tính sống còn, không thể tách rời của cá nhân Trọng và đồng bọn
vào Bắc Kinh.
Chuyến đi thần phục Bắc Kinh này cũng đã tự cho thế
giới tiến bộ thấy rõ đảng Hồ-Tàu và chính quyền độc tài Việt Nam vẫn ngoan cố
đi theo cái ác. Sự lộ diện này chắc chắn không phải là điều tốt đẹp, nếu không
muốn nói là một điềm gở, cho cá nhân Trọng, đồng bọn và đảng Hồ-Tàu.
...cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị cùng
anh chị em trong chuyên mục tuần tới.
06/11/2022
No comments:
Post a Comment