Tuesday, August 2, 2022

Loa phường: Đảng CSVN vẫn kiên định chính sách ngu dân

Chuyện Nước Non Mình

Bọn cầm quyền tại VN mỗi khi làm cái gì đều nhắm vào việc kiếm tiền chia nhau và duy trì quyền lực toàn trị. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gởi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “Loa phường: Đảng cs VN vẫn kiên định chính sách ngu dân” của Lý Trần sẽ được Vân Hà trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.

Lý Trần

Đã có quá nhiều bài viết, phát biểu của người dân về thảm họa loa phường/ xã gây ra cho đời sống hàng ngày ở Việt Nam. Nhưng tất cả dường như chưa đủ để lay động những cái đầu, trong đó toàn … đất sét của cán bộ tuyên giáo cộng sản, thể hiện gần đây nhất là tiếng gào thét của chị Phó GĐ sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội.

Với một hệ thống truyền hình khồng lồ len lỏi đến mọi ngóc ngách của nước Việt, với hàng trăm tờ báo nói cùng một giọng điệu ngu dân, … đảng CSVN vẫn chưa an tâm về “thành quả” nhồi sọ 100 triệu dân Việt. Đảng CSVN vẫn đang lo sợ người dân biết về những sự thật xấu xa của nó. Cho nên, cái ý muốn nhồi sọ bằng hệ thống loa phường/ xã vẫn âm ỉ trong tâm can đen tối của những kẻ chỉ thích gian dối chưa bao giờ nguôi. Bằng chứng là, ngay sau khi cựu Chủ tịch Hà Nội tuyên bố “loa phường đã hoàn thành sứ mạng”, một loạt tướng công an, tướng tuyên giáo, … đòi giữ loa phường!

Tại sao công an đòi duy trì loa phường? Tại sao chế độ CSVN luyến tiếc hệ thống loa phường/ xã đến thế? Lý do có nhiều, song có hai lý do chính. Một là chính sách ngu dân của chế độ cộng sản, hai là thêm một cách tiêu tiền của dân. Lý do thứ nhất là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.

Tuyên giáo cộng sản thấy rằng, hệ thống truyền hình, gồm đài truyền hình “cuốc ra” và hàng trăm đài truyền hình các tỉnh, thành mỗi ngày chỉ tiếp sóng thời sự đài “cuốc ra” cho hết nhiệm vụ. Thời gian còn lại, chúng chủ yếu dành cho quảng cáo lấy tiền chia nhau và chiếu phim Tàu. Trong khi đó, thiết bị, lương cho các “phóng viên” hoàn toàn từ tiền của dân.

Và, ngoài vài phút thông tin địa phương, vì không có nội dung gì để phát, mấy trăm kênh các tỉnh/ thành miệt mài chiếu phim Tàu, ca ngợi chế độ cộng sản, bạo lực CA Tàu… và phim Hàn, cho không để quảng cáo bán hàng. Như vậy, người Việt (rỗi hơi) và học sinh thuộc sử Tàu hơn sử Việt, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Có một câu nói, đại ý là “Muốn cai trị bao lâu cũng được, bạo chúa chỉ cần cho dân chúng đủ rượu và các trò chơi”, điều mà chế độ CSVN đang thực hiện rất nhiệt tình: Tiêu thụ bia nhiều nhất Đông Nam Á, truyền hình “cuốc ra” có hết trò chơi này đến trò chơi khác để ru mê dân chúng rỗi hơi. Trước mắt, đảng CSVN có thể yên tâm cai trị lũ dân này.

Sự so sánh ngu xuẩn

Một số người mang hệ thống loa công cộng ở Nhật ra để bảo vệ cho cái đề xuất ngu tối khôi phục loa phường/ xã ở VN. Hoặc là những người này không hiểu gì, hoặc là cố tình lừa dối dân về sự khác nhau của hai hệ thống loa công cộng Nhật và Việt. Thật là nực cười, bởi so sánh như vậy chẳng khác gì bì người với khỉ. Chúng khác nhau về bản chất và mục đích thực tế.

Những điều mà hệ thống loa phường/ xã của VN đã và đang làm từ nhiều chục năm nay chỉ có ở những nước độc tài phi dân chủ, với mục đích “tuyên truyền, định hướng dư luận” mà thực chất là đóng vai trò ngu dân. Chính sách ngu dân là một trong hai chiến lược quan trọng nhất của các chế độ cộng sản, một là “nắm dạ dày/ bao tử” của người dân (nay đã không thể), hai là ngu dân.

Hãy nhìn thảm trạng thông tin của người dân Nga hiện nay thì rõ; mọi nguồn thông tin khác đều bị bịt kín, 85% dân Nga tin vào truyền thông (một chiều) của Putin, rằng Putin đưa quân sang Ukraine để “diệt Nazi”. Chính sách bưng bít thông tin để ngu dân luôn là vũ khí của các chế độ độc tài.

Với lý do thứ hai, hệ thống loa phường/ xã hằng năm tiêu tốn hàng trăm triệu đồng cho mỗi phường/ xã. Người ta bảo “không sợ tốn, chỉ sợ phí”. Nếu tốn nhưng mang lại lợi ích là một nhẽ, đàng này vừa tốn tiền vừa tra tấn người dân. Tiền chi cho hệ thống loa phường/ xã rõ ràng là PHÍ.

Ngoài số ít, hoặc vì thật sự ngu dốt, hoặc không bị loa phường/ xã tra tấn, nên vẫn muốn duy trì, những người còn lại đều phản đối.

Những nỗi khổ của người dân đã được dẫn ra vô cùng nhiều và tránh sự tra tấn ấy bằng đủ hình thức, từ việc đeo chụp tai mỗi khi loa mở, mang con nhỏ đi lánh như chạy giặc, lót cách âm cho phòng cha mẹ già, … cho đến gom góp tiền trốn chạy tới chỗ không có loa.

Xin trích nhận xét của một cụ về hưu, nói về loa phường như sau: “Nếu hệ thống loa phường/ xã chỉ dùng để thông báo tin khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, mùa màng, … thì người dân chắc không ‘chửi’ đến thế. Đằng này bọn phường/ xã hầu hết là lũ rỗi hơi, vô công rồi nghề ở Đoàn TN, phụ nữ, cựu binh, … chúng coi tai nhân dân như cái thùng nước gạo, thích đổ cái gì vào thì đổ, bất cứ lúc nào cũng được.

Ngày nào chúng cũng nghĩ ra mấy trò khỉ để hành dân. Mỗi khi chúng nó hát mới càng đáng sợ – chó không buồn nghe. Cứ đến “ngày kỉ niệm” gì đấy là chúng lại tranh nhau “lên sóng” tương ra hàng loạt “bài viết”sống sượng rẻ tiền, chó không buồn đọc. Đã thế, chúng nó còn cho máy tính ‘nhắc lại’ cái đoạn ghi âm ấy mấy lần, thật khốn nạn hết chỗ nói.

Nhưng đều có tiền cả đấy! Có đứa vì tiền nhưng có đứa vì ngu. Nỗi khổ này của dân ta chỉ hết khi chế độ hủ bại, phản dân hại nước này không còn. Cho thêm vài buồng gan nữa, bọn chủ trương loa phường/ xã cũng không dám chĩa loa vào nhà quan chức thành phố.

Việc làm trước tiên là lắp một cụm loa chĩa vào nhà con bé Phó Giám đốc sở thông tin Hà Nội”.

Xin mượn câu nhận xét của cụ để kết thúc bài viết.

 

No comments:

Post a Comment