Kính thưa quý thính giả, “Quan nhất thời, dân vạn đại” câu nói chí lý của tiền nhân luôn luôn đúng, cho thấy việc dân yêu hay ghét các quan chức là chuyện thường tình thế gian, không có gì là quan trọng. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gởi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “Chuyện “xúc phạm” ở nơi này chốn nọ” của Tuấn Khanh sẽ được Lê Khanh trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay
Tuấn KhanhBa ngày sau sự kiện nữ streamer bình luận
hài hước về cái đầu hói của những nhà lãnh đạo, mọi thứ vẫn yên ắng. Không thấy
báo chí hay truyền hình đưa tin việc công an đến nhà và triệu tập vai chính
trong sự kiện. Điều này hoàn toàn khác với lệ thường của ngành công an Việt
Nam, vốn nổi tiếng về việc điều tra và phát hiện nhanh những gì đã công bố
quyết định truy tìm. Và trong sự yên ắng đó, người ta có thể hình dung rằng có
rất nhiều điều đang diễn ra dưới bề mặt của sự kiện.
Đã có rất nhiều lời bàn về chuyện này. Không
những vậy, cách giải quyết cũng là một thách thức với hàng ngũ lãnh đạo khi đột
nhiên bị truyền thông và ngành an ninh đẩy vào thế phải giải quyết dứt điểm.
Trong bối cảnh toàn trị của nhà nước đang có
quá nhiều những điều luật áp đặt và mơ hồ – mà chỉ cần một chút sơ xuất là
người ta có thể vào tù – xã hội lại càng bị thao túng và khó thở hơn với một
lực lượng mang khuynh hướng tinh thần quân phiệt đang xuất hiện khắp các trang
mạng. Việc đặt tội và kêu gào phải “xử” hiện ra ở nhiều trang, bài viết cực
đoan. Trong các video thời sự trên Youtube kể về sự kiện, người ta tìm thấy
không ít các bình luận ở bên dưới đòi phải cho cô gái này “bóc lịch” mới đáng,
hoặc hò hét xử nặng làm gương vì bây giờ tinh thần chính trị giới trẻ có vẻ lơi
lỏng.
Nhiều người khẳng định rằng ngôn ngữ hài hước
của cô gái này là nhằm vào chủ tịch Phúc. Dĩ nhiên mọi suy luận đều là giả
định, nhưng ngay cả khi việc giả định đó, có khuynh hướng tập trung thì thủ
tướng ắt cũng phải bối rối. Còn nhớ năm 2016, khi thủ tướng Phúc đi vào phố cổ
Hội An và đoàn xe tháp tùng chạy vào đường cấm, đã nhiều bình luận phản ứng về
câu chuyện này. Lúc đó, nhóm tư vấn cho thủ tướng Phúc đã làm rất tốt bằng cách
để ông Phúc nói lời xin lỗi. Dĩ nhiên, cách làm cũng xoa dịu dư luận và đem lại
thiện cảm.
Tuy nhiên lần này, với chuyện cô gái game thủ
hài hước vu vơ, có lẽ nhóm tư vấn của chủ tịch Phúc đã không có một giải pháp
tốt như vậy. Việc im lặng cũng có thể là một giải pháp để thủ tướng Phúc lùi
hẳn xa lằn ranh bị buộc phải vào vai một nhà độc tài khắc nghiệt và bị chỉ
trích hay là một nhà lãnh đạo có tinh thần dân chủ và độ lượng.
Có nhiều ý kiến nói rằng việc rùm beng không
đáng có, là bởi sự chủ ý của thế lực đó đang muốn làm khó vị chủ tịch. Nhưng
nếu sống đủ lâu ở Việt Nam để hiểu guồng máy chính trị luôn luôn căng mắt, gồng
cơ để tìm cách lập chiến công với cấp trên, chuyện xé to phát ngôn của nữ
streamer Milona chỉ là kiểu cầm đèn chạy trước ô tô – mà ông tổ của cộng sản
thế giới từng nói rằng “nhiệt tình cộng ngu dốt sẽ thành phá hoại”. Chỉ có kiểu
ngu ngốc như ông sư Từ mới tự xác nhận việc mình bị so đúng với trâu bò, bằng
cách làm đơn chỉ điểm và hại người cho thỏa ác tính.
Đối diện với thế giới hôm nay, các nhà lãnh
đạo khó tính nhất, tệ nhất, cũng đủ thông minh để đi qua những điều rất phổ
biến trong ngày thường như kiểu bông đùa của Milona. Tại cafe vỉa hè mỗi ngày,
người dân vẫn đọc báo chửi đổng, tranh cãi và gọi tên những nhà lãnh đạo cũ,
mới để mỉa mai, chỉ trích. Sở Thông tin và Truyền thông cũng như ngành an ninh
thực sự quan tâm đến những điều này, có lẽ mỗi ngày phải có vô số xe thùng đi
lùng bắt ở các nẻo đường, ngã phố.
Hồi tháng 6-2022, trên báo Hàn Quốc có đưa tin
tại một phường ở Bình Nhưỡng, Một sáng nọ, nhân viên an ninh khu vực phát hiện
có một dòng chữ viết bằng bút lông trên tường, chỉ trích dòng họ Kim lãnh đạo.
Thoạt đầu ai đi ngang nhìn thấy cũng phớt lờ đi qua. Nhưng mọi chuyện lớn dần
khi quan chức trong vùng chứng minh lòng trung thành bằng cách thề bắt cho được
bọn phản động. An ninh đến chụp ảnh làm chứng cứ trước khi xóa. Sau đó dân cư
mấy ngàn người của cả phường đó phải đi cho mẫu chữ viết để tìm ra thủ phạm.
Không biết họ tìm ra được người viết hay không nhưng vì ồn ào đó, mà báo Hàn
Quốc nghe được đưa tin. Và bây giờ thì có cả những người Việt Nam biết đến cả
những bọn làm chính trị tào lao, biến cả một quốc gia thành nồi nước chờ sôi.
Vào vị trí lãnh đạo, nếu không được yêu thì
cũng bị ghét, hoặc ít nhất là nhân vật được đưa vào chuyện bông đùa. Còn nếu khác
đi, thì đó chỉ là xã hội trại lính hoặc triều đình. Loại xã hội đó, không đáng
để tồn tại ở thế kỷ 21 văn mình này.
Một lần đến Sydney, nghe anh bạn sống ở đó kể
chuyện về thủ tướng Úc Bob Hawke (1929-2019), một nhà lãnh đạo chính trị được
nhiều người yêu mến, và luôn được báo chí dành cho những lời đẹp nhất. Ấy thế,
không có nghĩa là không có người ghét.
Một buổi sáng ông Bob Hawke như thường lệ chạy
bộ quanh bờ hồ, phía sau có hai nhân viên cận vệ chạy xa xa theo dõi. Đột nhiên
đến một đoạn, có người đàn ông gọi tên, hối hả chạy đến “Bob, bob”. Ông Thủ
tướng Úc chạy chậm lại, có ý chờ vì nghĩ là người quen. Thế nhưng đến sát bên,
người đàn ông này giơ ngón giữa lên, la lên “F**k you, Bob”. Chung quanh chết
sửng. Hai nhân viên cận vệ chạy ra chắn trước mặt người đàn ông này. Nhưng ông
Bob Hawke bật cười lớn, ra hiệu cho nhân viên cận vệ là không có chuyện gì lớn,
rồi lại chạy tiếp.
Chuyện này sau đó được biết và báo chí đưa
tin. Ông Bob Hawke cũng được hỏi lại trên truyền hình, ông chỉ cười nói đơn
giản “chắc ông ta giận tôi điều gì đó”. Ông cười. Tất những người biết chuyện
đều cười.
Ngồi ở Việt Nam chợt nhớ chuyện của ông Bob và
cũng bật cười. Làm quan cũng là làm người. Mà làm người thì phải vậy.
No comments:
Post a Comment