Cả 2 đảng CSTQ lẫn CSVN trong bản chất đều là những băng đảng cã hội đen thống trị bằng bạo lực và gian dối. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Xuân Hoa với tựa đề: “Đã đến lúc gọi ĐCSTQ theo đúng bản chất của họ: Chính quyền lưu manh” sẽ được Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.Xuân Hoa
(Nguồn NTD Việt Nam)
Với màn hăm dọa dành cho Đài
Loan để đáp lại chuyến thăm Đài Bắc ngắn ngủi của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy
Pelosi vào ngày 02/08, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã một lần nữa gỡ bỏ
mặt nạ của họ cho cả thế giới chiêm ngưỡng.
50 năm vỗ về và hợp tác kinh tế
với ĐCSTQ đã khiến Mỹ, các phương tiện truyền thông khắp thế giới và nhiều
chính trị gia “thân ĐCSTQ” hạ thấp tác hại hay bào chữa cho các cuộc khủng
hoảng khác nhau mà ĐCSTQ thúc đẩy. Đến bao giờ cả thế giới mới biết rằng những
lời hứa của Bắc Kinh là vô giá trị và những lợi ích có thể đạt được khi thế
giới xoa dịu ĐCSTQ là phù du và nguy hiểm?
Một ví dụ từ giai đoạn ĐCSTQ
tiếp quản Hong Kong — chỉ 2 năm trước! Tờ The New York Times có
bài viết: “Hong Kong is China, Like it or Not” (Dù muốn hay không thì Hong
Kong là của Trung Quốc). Phương tiện truyền thông này không hề bận tâm đến việc
Bắc Kinh đã vi phạm các cam kết trong hiệp ước mà họ đã ký kết bằng cách đơn
phương chấm dứt quy chế pháp lý riêng biệt của Hong Kong và khuôn khổ “một quốc
gia, hai chế độ”, đồng thời áp đặt luật an ninh quốc gia hà khắc lên thuộc địa
cũ của Anh. Có thể thấy, lời hứa của ĐCSTQ là vô giá trị.
Sau đó, Associated
Press vào năm 2021 đã đăng một bài viết về mối quan hệ Trung Quốc -
Tây Tạng: “China Offers Glimpse of Tibetan Life without the Dalai Lama” (Trung Quốc mang đến trải
nghiệm về cuộc sống Tây Tạng khi không có Đạt Lai Lạt Ma). Bản thân tiêu đề bài
viết đã là sự xúc phạm đối với nhiều người Tây Tạng - những người luôn bám sát
và cố gắng sống theo lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma bị lưu đày.
Bài báo của Associated
Press ca ngợi chiến dịch tuyên truyền rộng khắp của ĐCSTQ ở Lhasa (thủ
phủ của Tây Tạng). Chiến dịch đó nói rằng: “Tư tưởng xã hội chủ nghĩa mới mang
màu sắc Trung Quốc của ông Tập Cận Bình là kim chỉ nam cho toàn đảng và cho mọi
dân tộc trong công cuộc đấu tranh vì sự hồi sinh vĩ đại của Trung Quốc”. Bài
báo của Associated Press về cơ bản đã chuyển tải đường lối của
ĐCSTQ rằng Tây Tạng đã được “đồng hóa” một cách hiệu quả vì lợi ích của tất cả
người dân Tây Tạng.
Bài báo đó đã không hề bận tâm
đến việc Tây Tạng là một quốc gia riêng biệt trong hơn 2.000 năm trước cho đến
khi Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) xâm lược và chiếm đóng miền
đông Tây Tạng vào năm 1951, buộc người Tây Tạng phải ký “Thỏa thuận về các biện
pháp giải phóng hòa bình cho Tây Tạng”. Associated Press cũng
không để tâm đến việc trong nhiều thập kỷ, ĐCSTQ giam cầm, đánh đập, tra tấn,
và cải tạo người Tây Tạng - những người từ chối trở thành một phần của nhà nước
Trung Quốc vô thần. Bài báo đã tìm cách chuyển tải thông điệp rằng cuộc đàn áp
của ĐCSTQ đối với người Tây Tạng là một “điều tốt”.
Người Duy Ngô Nhĩ, các học viên Pháp Luân Công, các tôn giáo và dân tộc thiểu số khác ở Trung Quốc đã có vô số
trải nghiệm khủng khiếp dưới bàn tay của ĐCSTQ. Ngược lại, những người “thân
ĐCSTQ” từ các giới chính trị, các tập đoàn đa quốc gia, học viện, truyền thông,
và những người khác đã trở nên giàu có nhờ hối lộ và tham nhũng thông qua
ĐCSTQ.
Có quốc gia văn minh nào khác
đối xử với các dân tộc thiểu số bản địa của mình khắc nghiệt như ĐCSTQ?
Có chính phủ dân chủ tự tuyên
bố nào khác ngược đãi công dân của mình bằng hình thức giam cầm, tra tấn và lao
động dài hạn trong các trại cải tạo?
Có quốc gia nào khác vi phạm
nhân quyền khủng khiếp như thế lại được đối xử một cách tôn trọng và nể phục
ngoài Trung Quốc cộng sản?
Làm thế nào mà những người
“thân ĐCSTQ” có thể duy trì cái nhìn lệch lạc như vậy? Cần điều gì để thừa nhận
rằng việc xoa dịu, vỗ về Trung Quốc là một thất bại thảm hại?
10 năm cầm quyền của ông Tập Cận Bình được đánh dấu bằng việc
ĐCSTQ gia tăng tính hiếu chiến và hung hăng trong các tương tác ngoại giao,
quân sự và kinh tế với phần còn lại của thế giới. Sáng kiến Vành đai và Con
đường của ông Tập tạo ra bẫy nợ cho các nước đang phát triển - những nước đồng
ý tiếp nhận quà tặng/khoản vay của ĐCSTQ. PLA thường xuyên đe dọa các nước láng
giềng, bao gồm Nhật Bản, Philippines, Úc, Việt Nam và Hàn Quốc. Cùng với đó,
các "chiến binh sói" trong đoàn ngoại giao của Bắc Kinh không ngớt
buông lời đe dọa đối với các quốc gia mục tiêu, đặc biệt là Mỹ, Nhật Bản, Úc và
Vương quốc Anh.
ĐCSTQ đã phát triển một sách
lược về chiến tranh hỗn hợp để đạt được các mục tiêu thống trị khu vực và toàn
cầu do ông Tập đề ra. Các khía cạnh khác nhau của sách lược đang được thực hiện
để chống lại Mỹ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, Philippines và tất nhiên, Đài Loan.
Điều gì xác định một quốc gia
có phải là chính quyền lưu manh? Định nghĩa lâu đời về một quốc gia lưu manh là
“một đất nước không tôn trọng các nước khác trong các hành động mang tính quốc
tế của họ”. Định nghĩa đó có thể được bổ sung như sau:
·
Không
muốn tuân theo luật pháp quốc tế.
·
Hành
động trái với hành vi được quốc tế chấp nhận.
·
Thực
hiện các mối đe dọa quân sự chống lại các quốc gia láng giềng và các quốc gia
khác.
·
Thực
thi diệt chủng đối với các nhóm thiểu số trên chính đất nước của mình.
·
Đe
dọa tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân vào một quốc gia có chủ quyền khác.
Chỉ có chính quyền lưu manh
không chịu tuân theo đồng thuận quốc tế và pháp quyền mới tạo ra những mối đe
dọa như những gì mà ĐCSTQ đã làm. Nói tóm lại, một quốc gia lưu manh như Trung
Quốc nên được trả về tình trạng trước năm 1972 (trước chuyến thăm Trung Quốc
của cố Tổng thống Mỹ Richard Nixon): tình trạng bị ruồng bỏ (pariah).
Càng sớm càng tốt, những kẻ
“thân ĐCSTQ” - những người ủng hộ đối thoại, hợp tác, cạnh tranh và gắn kết với
ĐCSTQ kể từ năm 1972 - cần thừa nhận sai lầm về đường lối của họ.
No comments:
Post a Comment