Tiếp theo đây, mời quí thính giả theo dõi chuyên mục ”Nói Với Người Cộng Sản”. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng csVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. ”Nói Với Người Cộng Sản” do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
Tiến Văn
Thưa
các quí vị đảng viên lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Vài ngày nữa sẽ tới
ngày 2 tháng 9. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục nói về
ngày này. Bởi đây là ngày lịch sử đã để lại quá nhiều hậu quả cho sự tồn vong của
đất nước Việt Nam từ gần 80 năm qua.
Bên cạnh những hậu quả lớn cho toàn bộ dân tộc và đất
nước, ngày 2 tháng 9 năm 1945 còn mang lại những hệ lụy trực tiếp và gián tiếp
cho mỗi gia đình, mỗi cá nhân chúng ta trong suốt 80 năm qua.
Thưa quí vị, quí anh chị em, những nhận xét có tính
tổng quát này không tránh khỏi sự mông lung, khó hiểu, thậm chí có thể gây ra
những nghi vấn, ngần ngại cho người nghe. Lí do chính là thực tế Việt Nam hôm
nay, cứ đến ngày này, hàng loạt các cơ quan báo đài, băng-rôn, cờ trướng tại
Việt Nam lại đồng loạt ca ngợi, tung hô ngày 2 tháng 9 bằng những mĩ từ tốt đẹp
nhất.
Song, nếu chúng ta cũng chỉ căn cứ vào thực tế, vào
đời sống chân thật, chúng ta sẽ thấy ngay nhiều hậu quả của ngày 2 tháng 9 đối
với chính bản thân chúng ta.
Ngày nay, với tấm hộ chiếu mang tên Việt Nam khi đi ra
thế giới, chúng ta sẽ không tránh được sự dò xét rất kĩ càng, thậm chí nghi
vấn, coi thường của các nhân viên hải quan ở các quốc gia khác.
Nhưng cũng tấm hộ chiếu mang tên Việt Nam do Việt Nam
Cộng Hòa cấp trước 1975, chúng ta có thể hãnh diện và an tâm đi qua các cửa
khẩu ở mọi quốc gia hùng mạnh, văn minh nhất như Mĩ, Pháp, Đức, Úc Đại Lợi,
Anh...
Chưa bao giờ trong lịch sử mấy ngàn năm của Việt Nam
xảy ra hiện tượng giới giàu có lại mơ ước và tìm mọi cách để mua cho mình và
gia đình những tấm hộ chiếu, thẻ cư trú của các quốc gia khác. Nhưng đây lại là
chuyện có thật đang xảy ra tại Việt Nam dưới chế độ được dựng lên từ ngày 2
tháng 9 năm 1945.
Thưa anh chị em và quí vị, tháng 7 vừa qua, một nỗi hổ
nhục không thể giấu diếm đã được phơi bày trước toàn thể thế giới, đó là việc
Bộ Ngoại Giao Hoa Kì công bố Việt Nam bị liệt vào hạng tồi tệ nhất về nạn buôn
người vì chính quyền không chỉ làm ngơ mà còn nhúng tay, tham gia vào nhiều phi
vụ buôn bán người Việt Nam sang nhiều quốc gia trên thế giới.
Trước báo cáo khách quan này, bọn chóp bu Hà Nội ngay
lập tức, như thông lệ, lên tiếng phản đối. Nhưng, chưa đầy 01 tháng sau, công
luận quốc tế và quốc nội đã chứng kiến sự vụ 42 người Việt Nam liều mạng bơi
sông để trốn thoát khỏi một hang ổ buôn người bên Campuchia. Thật thảm thương
cho người Việt của chúng ta ngày nay, phải đi tìm miếng cơm và bị bán sang một
nước láng giềng như xứ Campuchia.
Đây là sự nhục nhã cho toàn thể người Việt Nam khi gặp
gỡ người ngoại quốc, khi đi ra nước ngoài. Nhưng đây là một bằng chứng cho thấy
ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã mang lại một hậu quả nhục nhã cho toàn dân tộc. Việt
Nam dưới chế độ do Hồ Chí Minh dựng nên đã trở thành một quốc gia nghèo hèn tới
mức người dân phải bán mình, bán sức lao động cho những ông chủ nước ngoài ở
những quốc gia cũng chẳng khá giả hơn Việt Nam, mà lại qua những con đường lén
lút.
Đất nước Việt Nam trong lịch sử nói chung có thể chưa
bao giờ là một quốc gia hùng mạnh, giàu có bậc nhất trên thế giới, song, tình
cảnh của con dân nước Việt chưa bao giờ trở nên thảm thương như tình trạng của
ngày hôm nay, dưới chế độ ngày 2 tháng 9.
Điều đau xót và uất hận hơn nữa, tình trạng thảm
thương này lại là hậu quả trực tiếp của một chế độ chính trị trong thời hiện
đại, có xuất phát từ ngày 2 tháng 9 năm 1945.
Như vậy, cùng với hiệp nghị Thành Đô 1990 hay Công Hàm
1958, chúng ta có thể gắn cho chế độ của ngày 2 tháng 9 năm 1945 là:
Một Chế Độ Bán Nước Buôn Dân
Thưa quí vị và anh chị em, có thể nhiều người trong
chúng ta vẫn an tâm vì chúng ta không nằm trong số những người bị đem bán ra
nước ngoài với giá rẻ mạt trong tình trạng thảm mạt như trên. Song, nếu nhìn
sâu hơn, chúng ta sẽ thấy thân phận của tất cả chúng ta hiện nay đều đang bị
chế độ 2 tháng 9 coi là những con mồi, những đối tượng cho việc bán buôn, làm
tiền của chúng.
Ai trong chúng ta khi đi xin việc không phải nghĩ tới
vấn đề “đầu tiên” ?
Ai trong chúng ta muốn thăng tiến, thăng chức không
phải có chữ “đầu tiên” thật nhiều ?
Và,
Ai trong chúng ta khi lâm bệnh không phải chuẩn bị
thật nhiều chữ “đầu tiên” ?
Thưa quí vị, quí bạn công an, bộ đội, tất cả những đau
khổ này đều có nguyên nhân gốc rễ từ một ngày lịch sử, đó là ngày 2 tháng 9 năm
1945.
…cùng
Tiến Văn tạm biệt và xin hẹn quí vị, quí bạn trong chương trình tuần sau.
28/08/2022
No comments:
Post a Comment