Bộ óc là cơ quan phát sinh ý tưởng và điều khiển mọi sinh hoạt con
người. Cụm từ “người có óc” ám chỉ những ai biết suy nghĩ và hành động
khôn ngoan, hợp lý hợp tình và hợp thời. Ngược lại “người không óc” am
chỉ những ai dại dột, thiếu suy nghĩ, hành động ngang tàng bừa bãi, có
khi ngu xuẫn! Nhân Văn Giai Phẩm gọi người cộng sản là những “người
khổng lồ thiếu trái tim”, với “bộ óc tí teo”, để diễn tả bản chất độc
ác và ngu xuẫn, lạc hậu và thiển cận, chỉ biết sống theo cơ bắp và cái
bụng..
Mới đây, trên các diễn đàn vừa xuất hiện bài thơ mang tên “Thơ gởi những người có não” của Trần Hoàng Trúc đang làm dư luận chú ý trước hiện thực sôi bỏng tại Việt Nam hôm nay, với hàng ngàn hàng vạn người xuống đường biếu tình hô vang khẩu hiệu “Không cho thuê dù chỉ một tấc đất” hay “Đả đảo cộng sản bán nước..”
Vào thơ, tác giả đã phản bác luận điệu vô trách nhiệm của những kẻ đứng bên lề thời cuộc, vô cảm trước những đau khổ chất ngất của dân tộc, lại còn nhẫn tâm lên án những người xuống đường biểu tình biểu tỏ lòng yêu nước là “không não” hay “thiếu não”:
Bạn gọi chúng tôi,
những người xuống đường biểu tình ôn hòa là “không não”
Vâng,
bạn thông minh nên quyết chí ngồi nhà
Bạn dại gì dang nắng đổ mồ hôi
Và có thể biết đâu còn đổ máu..
Sau khi phản bác luận điệu của bọn vô tâm, gọi người biếu tình là “không não”, tác giả đã không tiếc lời xỉ vả những tên tự nhận mình là “có não” , là thông minh, mà thực chất chỉ là ngu dốt và khiếp nhược, đáng phỉ nhổ.
Thực thế, nói là “có não” thực ra chỉ đồng nghĩa với khiếp nhược, như những con chó câm không dám sủa trước bất công và bất nhân, những tên hèn nhát sợ bị đòn bị đánh:
Bạn “có não” nên giữ mồm câm chặt
Nước mất tới nơi chẳng dám hé nửa lời
Miệng sắp bị bịt mà rung đùi sung sướng
Ta ở nhà ngoan, đâu bị đánh, bị đòn
Tiếp đến, nói là “có não” cũng chỉ là mê muội, nhục nhã cúi đấu làm nô lệ ngoại bang, không chịu học bài học lịch sử của Tây Tạng, Tân Cuơng, lại còn đem gia tài của tổ tiên dâng hiến cho kẻ thù phương Bắc:
Bạn “có não” mà quyết làm nô lệ
Giặc Tàu kia, khát máu tanh lòng
Tây Tạng, Tân Cương… máu đổ thành sông, biển
Và sắp đến rồi, bờ cõi Việt Nam ta
Thì ra “có não” đồng nghĩa với hèn nhát, chỉ muốn an thân thủ phận, không dám hy sinh, chấp nhận thân phận nô lệ, cam tâm bị đọa đày trên chính quê hương mình:
Bạn “có não” mà cam chịu nhục
“Trước bất công chẳng dám kêu đòi”
Cam phận sống lưu vong trên tổ quốc
Chịu cúi đầu rước giặc xéo quê hương
Thêm vào đó, nói là “có não” để chửi người khác là ngu đặc, thực ra chính họ mới là ngu đặc, bởi lẽ bọn họ đã bịt mắt bưng tai trước sự hy sinh qủa cảm của dân tộc dám thách đố bạo quyền, và họ còn dám lên tiếng xỉ vả người yêu nước, không biết nghĩ tới tương lai của cháu con:
Bạn “có não” mà chửi vạn người dân
Chẳng quản tử sinh, xuống đường vì tương lai con cháu bạn
Bằng những lời nghiệt cay như “ngu đặc”
Bạn “có não” làm gì cho phí thế bạn ơi?
Còn phải thêm, nói là “có não”, thực ra chỉ là ích kỷ và thiển cận, chỉ vì một chút lợi nhỏ cá nhân, tiếc một ngày công mà quên hạnh phúc của toàn dân, không thèm quan tâm đến thảm họa mất nước. Bản Giốc không còn. Tây Nguyên đã vào tay giặc. Biển chết cá chết và người cũng chết gieo thảm họa cho nhiều thế hệ. Nhất là hôm nay, Quốc Hội còn sẵn sàng bấm nút mở cửa cho giặc Tàu chính thức vào làm chủ đất Việt qua Dự Luật Đặc Khu Kinh Tế Vân Đồn, Bắc Văn Phong và Phú Quốc. Nguyễn Trung Hiếu đã đánh thức con dậy mau xuống đường đồng hành với dân tộc vì giờ lịch sử đã điểm, thế mà bọn “có não” lại quay mặt vào tường mà ngủ say:
Bạn “có não”, bạn tiếc một ngày công
Mà không tiếc gần trăm năm mất nước
(Hay mất cả ngàn đời, ai biết được?)
Bạn “có não” mà! Bạn tiếc một ngày công!
Nhất là bạn “có não” sao lại quay mặt đi trước tương lai đen tối của con cháu, sẽ trở thành miếng mồi ngon cho bọn giặc Tàu, với chính sách buôn bán nội tạng để làm giàu. Thử hỏi, vô tâm như thế thì khi nhắm mắt lìa đời, bạn còn dám ngẩng đầu nhìn tiên tổ không? Thế chẳng là bất hiếu và vô ơn với tổ tiên đó sao?
Bạn “có não” mà để cho con cháu
Thành mồi ngon, “nội tạng” giặc sau này
Khi khuất núi bạn có dám nhìn tiên tổ?
“Có não” kiểu gì chua xót thế bạn ơi?
Thôi! Bạn là ai? Là cán bộ tuyên truyền? Là dư luận viên? Là tuổi trẻ bị đầu độc? Chẳng cần biết bạn là ai, chỉ biết bạn là “người khổng lồ không có trái tim” trong Nhân Văn Giai Phẩm, hay là kẻ ngây thơ như đứa trẻ “bốn ngàn năm mà tuổi còn bú mớm” của cô giáo Lam. Không còn trái tim thì đâu còn là người, bởi lẽ “nhân”chính là “nhân ái”. Không còn tình người thì bạn chỉ là “chó hoang” của Đức Tuờng hay là “khỉ người” của Muc Sư Hoàng:
Bạn “có não” nhưng tim thì quá bé
Gan thì teo chỉ có miệng là to
Nếu chẳng dám xuống đường vì tổ quốc
Đừng mở miệng chửi người cho dân chúng miệt khinh!_
Rốt cuộc, tự hào “có não” để rồi chê dân Việt “không não” hay “thiếu não” chỉ là thái độ khiếp nhược bỉ ổi, tự lừa đối mình để che dấu sự hèn nhát, để chạy tội vô cảm vô tâm và vô trách nhiệm, đánh mất bản chất con người nói chung và con người Việt Nam: nói riêng:
Bạn “có não” nên bạn tìm mọi cách
Che giấu đi nỗi hèn nhát của mình
Bằng cách gọi những người yêu nước
Là “thiếu não” à? Tội nghiệp bạn quá đi thôi!
Cho là “tội nghiệp” là còn qúa bao dung. Có lẽ phải nhân danh công lý và sự thật, trao cho bọn người không óc không tim này chiếc khăn đỏ để tự xử..
Ngô Quốc Sĩ
Mới đây, trên các diễn đàn vừa xuất hiện bài thơ mang tên “Thơ gởi những người có não” của Trần Hoàng Trúc đang làm dư luận chú ý trước hiện thực sôi bỏng tại Việt Nam hôm nay, với hàng ngàn hàng vạn người xuống đường biếu tình hô vang khẩu hiệu “Không cho thuê dù chỉ một tấc đất” hay “Đả đảo cộng sản bán nước..”
Vào thơ, tác giả đã phản bác luận điệu vô trách nhiệm của những kẻ đứng bên lề thời cuộc, vô cảm trước những đau khổ chất ngất của dân tộc, lại còn nhẫn tâm lên án những người xuống đường biểu tình biểu tỏ lòng yêu nước là “không não” hay “thiếu não”:
Bạn gọi chúng tôi,
những người xuống đường biểu tình ôn hòa là “không não”
Vâng,
bạn thông minh nên quyết chí ngồi nhà
Bạn dại gì dang nắng đổ mồ hôi
Và có thể biết đâu còn đổ máu..
Sau khi phản bác luận điệu của bọn vô tâm, gọi người biếu tình là “không não”, tác giả đã không tiếc lời xỉ vả những tên tự nhận mình là “có não” , là thông minh, mà thực chất chỉ là ngu dốt và khiếp nhược, đáng phỉ nhổ.
Thực thế, nói là “có não” thực ra chỉ đồng nghĩa với khiếp nhược, như những con chó câm không dám sủa trước bất công và bất nhân, những tên hèn nhát sợ bị đòn bị đánh:
Bạn “có não” nên giữ mồm câm chặt
Nước mất tới nơi chẳng dám hé nửa lời
Miệng sắp bị bịt mà rung đùi sung sướng
Ta ở nhà ngoan, đâu bị đánh, bị đòn
Tiếp đến, nói là “có não” cũng chỉ là mê muội, nhục nhã cúi đấu làm nô lệ ngoại bang, không chịu học bài học lịch sử của Tây Tạng, Tân Cuơng, lại còn đem gia tài của tổ tiên dâng hiến cho kẻ thù phương Bắc:
Bạn “có não” mà quyết làm nô lệ
Giặc Tàu kia, khát máu tanh lòng
Tây Tạng, Tân Cương… máu đổ thành sông, biển
Và sắp đến rồi, bờ cõi Việt Nam ta
Thì ra “có não” đồng nghĩa với hèn nhát, chỉ muốn an thân thủ phận, không dám hy sinh, chấp nhận thân phận nô lệ, cam tâm bị đọa đày trên chính quê hương mình:
Bạn “có não” mà cam chịu nhục
“Trước bất công chẳng dám kêu đòi”
Cam phận sống lưu vong trên tổ quốc
Chịu cúi đầu rước giặc xéo quê hương
Thêm vào đó, nói là “có não” để chửi người khác là ngu đặc, thực ra chính họ mới là ngu đặc, bởi lẽ bọn họ đã bịt mắt bưng tai trước sự hy sinh qủa cảm của dân tộc dám thách đố bạo quyền, và họ còn dám lên tiếng xỉ vả người yêu nước, không biết nghĩ tới tương lai của cháu con:
Bạn “có não” mà chửi vạn người dân
Chẳng quản tử sinh, xuống đường vì tương lai con cháu bạn
Bằng những lời nghiệt cay như “ngu đặc”
Bạn “có não” làm gì cho phí thế bạn ơi?
Còn phải thêm, nói là “có não”, thực ra chỉ là ích kỷ và thiển cận, chỉ vì một chút lợi nhỏ cá nhân, tiếc một ngày công mà quên hạnh phúc của toàn dân, không thèm quan tâm đến thảm họa mất nước. Bản Giốc không còn. Tây Nguyên đã vào tay giặc. Biển chết cá chết và người cũng chết gieo thảm họa cho nhiều thế hệ. Nhất là hôm nay, Quốc Hội còn sẵn sàng bấm nút mở cửa cho giặc Tàu chính thức vào làm chủ đất Việt qua Dự Luật Đặc Khu Kinh Tế Vân Đồn, Bắc Văn Phong và Phú Quốc. Nguyễn Trung Hiếu đã đánh thức con dậy mau xuống đường đồng hành với dân tộc vì giờ lịch sử đã điểm, thế mà bọn “có não” lại quay mặt vào tường mà ngủ say:
Bạn “có não”, bạn tiếc một ngày công
Mà không tiếc gần trăm năm mất nước
(Hay mất cả ngàn đời, ai biết được?)
Bạn “có não” mà! Bạn tiếc một ngày công!
Nhất là bạn “có não” sao lại quay mặt đi trước tương lai đen tối của con cháu, sẽ trở thành miếng mồi ngon cho bọn giặc Tàu, với chính sách buôn bán nội tạng để làm giàu. Thử hỏi, vô tâm như thế thì khi nhắm mắt lìa đời, bạn còn dám ngẩng đầu nhìn tiên tổ không? Thế chẳng là bất hiếu và vô ơn với tổ tiên đó sao?
Bạn “có não” mà để cho con cháu
Thành mồi ngon, “nội tạng” giặc sau này
Khi khuất núi bạn có dám nhìn tiên tổ?
“Có não” kiểu gì chua xót thế bạn ơi?
Thôi! Bạn là ai? Là cán bộ tuyên truyền? Là dư luận viên? Là tuổi trẻ bị đầu độc? Chẳng cần biết bạn là ai, chỉ biết bạn là “người khổng lồ không có trái tim” trong Nhân Văn Giai Phẩm, hay là kẻ ngây thơ như đứa trẻ “bốn ngàn năm mà tuổi còn bú mớm” của cô giáo Lam. Không còn trái tim thì đâu còn là người, bởi lẽ “nhân”chính là “nhân ái”. Không còn tình người thì bạn chỉ là “chó hoang” của Đức Tuờng hay là “khỉ người” của Muc Sư Hoàng:
Bạn “có não” nhưng tim thì quá bé
Gan thì teo chỉ có miệng là to
Nếu chẳng dám xuống đường vì tổ quốc
Đừng mở miệng chửi người cho dân chúng miệt khinh!_
Rốt cuộc, tự hào “có não” để rồi chê dân Việt “không não” hay “thiếu não” chỉ là thái độ khiếp nhược bỉ ổi, tự lừa đối mình để che dấu sự hèn nhát, để chạy tội vô cảm vô tâm và vô trách nhiệm, đánh mất bản chất con người nói chung và con người Việt Nam: nói riêng:
Bạn “có não” nên bạn tìm mọi cách
Che giấu đi nỗi hèn nhát của mình
Bằng cách gọi những người yêu nước
Là “thiếu não” à? Tội nghiệp bạn quá đi thôi!
Cho là “tội nghiệp” là còn qúa bao dung. Có lẽ phải nhân danh công lý và sự thật, trao cho bọn người không óc không tim này chiếc khăn đỏ để tự xử..
Ngô Quốc Sĩ
No comments:
Post a Comment