Thứ Sáu ngày 10.05.2013
Chị Hoàng Vi và các anh chị - những người bạn dân chủ thân thương của
em. Đầu thư, em xin cầu chúc các anh chị luôn vui vẻ, dồi dào sức mạnh
và dũng khí để hãnh tiến trên cuộc cách mạng của mình!
Em thực sự buồn và kinh tởm khi nghe tin gia đình chị Hoàng Vi bị đàn
áp, hành hung, blogger Mẹ Nấm thì bị dồn vào một quán cà phê để ngồi đó
trong tầm quan sát của hàng chục đôi mắt cú vọ. Tại sao lại kinh tởm
như vậy chứ? Chúng ta đã làm gì? Và họ đã làm gì với chúng ta? Vì sao họ
phải làm thế?
Các anh chị đã hành động rất phải mực, dã ngoại và thảo luận về nhân
quyền, có thể nói rằng việc làm của các anh chị là một hành động tiên
phong, góp phần mở ra một trang sử mới cho dân tộc Việt Nam – một dân
tộc mà qua mấy ngàn năm lịch sử, người dân chưa bao giờ có thói quen bàn
hay nghĩ về dân chủ. Chính vì thế, khi anh chị tổ chức buổi dã ngoại
dân chủ, vô hình trung, một làn gió dân chủ đã chuyển hóa từ trang sách
ra đường phố, bằng hành động cụ thể của những con người cụ thể và mang ý
thức, tư tưởng rõ rệt.
Điều này thể hiện một bước tiến mới trong tiến trình tiến hóa của dân
tộc Việt Nam, nó cho thấy rằng đã đến lúc, con người cần phải suy tư
nhiều hơn về thân phận của mình và thân phận cộng đồng, đã đến lúc con
người tự đặt câu hỏi: Mình là ai? Sinh ra để làm gì? Và ý nghĩa của việc
làm một con người trên thế giới?
Và đây là một trò chơi mà anh chị đã dẫm chân vào ngay trung tâm tử
huyệt của họ, mặc dù họ luôn che chắn, luôn ngụy trang. Sở dĩ đất nước
cho đến ngày hôm nay vẫn phải nằm co ro dưới bàn tay độc tài vì người
Cộng sản đã bằng mọi giá, mọi thủ đoạn đẩy dân tộc vào nạn dốt, nạn sợ
hãi và băng hoại. Với ba thứ nạn này, mối quan tâm thường trực của con
người sẽ là cái ăn, sự an thân và những trò vui rẻ tiền. Chính vì thế,
hơn bao giờ hết, người dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam phải tự làm cách
mạng để bứt thoát khỏi vòng tai ách mù quáng này. Nhưng làm bằng cách
nào?
Cuộc dã ngoại dân chủ của các anh chị là một trong những câu trả lời
thiết thực nhất cho tiến trình cởi trói của dân tộc. Cho dù hơi muộn,
một khi thế giới đã bước đi ung dung trên đại lộ dân chủ, văn minh cách
đây trên dưới ba trăm năm thì đất nước Việt Nam vẫn còn âm u trong đường
hầm độc tài bá đạo. Nhưng dẫu sao, có ánh sáng cuối đường hầm có nghĩa
là sẽ có lối thoát cho dân tộc. Và các anh chị là những người tiên phong
cầm chiếc xẻng khoa học để đào rộng cửa hầm, để đưa ánh sáng vào phá
tan bóng đêm và lần lượt từng người dân quen dần với ánh sáng chói lóa
của phép màu dân chủ mà bước dần về phía thảo nguyên bao la của xã hội
dân sự. Đó là một sinh lộ cho dân tộc.
Nhưng đó cũng là tử lộ cho chủ nghĩa độc tài. Chính vì thế, hơn bao
giờ hết, nhà cầm quyền Cộng sản sẽ thù hận anh chị đến tận xương cốt,
thù hận vì sợ hãi, thù hận vì các anh chị đã làm cho con người suy nghĩ
nhiều hơn về tự do và tìm đường đến với nó. Một khi mỗi người đều hiểu
rõ quyền năng tự do đang luân chuyển trong máu thịt mình thì kẻ độc tài
trở thành một con thú dữ vô nghĩa đối với thế giới loài người văn minh.
Chính vì thế, họ bằng mọi giá dập tắt và ám hại các anh chị, cho dù
dùng thủ đoạn đê hèn bỉ ổi cỡ nào họ cũng sẵn sàng. Vì họ làm theo động
cơ miếng ăn và mệnh lệnh có liên quan đến miếng ăn. Đó là mệnh lệnh tối
cao của họ vì họ được đào tạo, nhồi sọ và tẩy não từ rất sớm bởi những
thứ mệnh lệnh của kẻ độc tài, đến mức họ nhầm tưởng đó là ân sủng, là
quyền lợi và là cơ hội thi đua, lập công. Nhưng nghiệt nỗi, họ càng làm
thế, độ rủi ro và sự ghê tởm càng tăng lên ở họ! Hành động của họ chỉ
chứng minh được rằng họ đã đi ngược với tiến bộ loài người, họ bất chấp
công luận và bất chấp những cam kết, những công ước quốc tế một khi Việt
Nam vẫn đang là thành viên của Liên Hiệp Quốc.
Tất cả hành vi như dụi tàn thuốc đang cháy lên trán thân mẫu chị
Hoàng Vi, đánh em gái chị Hoàng Vi đến gãy răng, thẳng tay đấm vào mặt
chị Hoàng Vi... Thêm một lần nữa chứng minh rằng họ có nhiều quyền lực
trên tay nhưng đó không phải là quyền lực của con người. Chỉ có loài thú
ăn thịt mới sẵn sàng cấu xé, bóp chết sự sống của sinh linh khác, Con
người thì khác, ai cũng có lòng bi mẫn, tình yêu thương và sự suy nghĩ,
với những thứ có được của mình, con người không nỡ vung tay làm đau đồng
loại.
Đến đây, có thể nói rằng người Cộng sản đã đi từ sai lầm này đến sai
lầm khác, nhất là trong những năm gần đây, họ hết tìm cách ép uổng dân
lành để chiếm đoạt đất đai, thậm chí dùng cả quân đội, chó săn, công an
và vũ khí để trấn áp, cưỡng chế và bóc lột nhân dân mà chuyện anh Đoàn
Văn Vươn là một điển hình đau lòng, một mặt ra sức đàn áp các cuộc biểu
tình chống Trung Quốc xâm lược, ra sức đàn áp những công dân tự do. Tất
cả hành vi của họ đều đẩy họ ngày càng xa rời nhân dân, càng lộ diện
chân tướng của một con thú dữ hơn là một con người. Kết cục của họ ra
sao, có lẽ lịch sử sẽ căn cứ vào hành động và thái độ của họ mà định
đoạt.
Và lịch sử sẽ ghi dấu một ngày 5 tháng 5 năm 2013, ở Sài Gòn, Hà Nội,
Nha Trang và một số thành phố lớn, đã có một cuộc dã ngoại, một cuộc dã
ngoại mà con cháu chúng ta sẽ ví von rằng lúc đó ông bà, cha mẹ của
chúng (tức là các anh chị hôm nay) đã dắt dân tộc này đi từ trong hầm
tối đi dần về phái thảo nguyên tràn đầy ánh sáng!
Cầu chúc gia đình chị Hoàng Vi sớm lấy lại niềm vui thường nhật và
chúc các anh chị luôn hãnh tiến, quả cảm, sức khỏe thật dồi dào!
Em gái
Thu Nga
No comments:
Post a Comment