Thứ Bảy, ngày 25.05.2013
Bây giờ là chuyên mục "Lá thư tuổi
trẻ" do Phùng Kiên phụ trách. Kính mời quí thính giả nghe lá thư của của
Nguyễn Thị Du Thuyền gửi đến những ngư dân Lý Sơn, Quảng Ngãi qua giọng
đọc của Mỹ Linh.
Kính thưa các bác, các chú và các anh – những người hùng Việt Nam
trên biển Đông, những người chịu đầu sóng ngọn gió để duy trì sự hiện
hữu của người Việt da vàng trước sự chèn ép, hung hãn và tham lam của kẻ
ngoại xâm. Lời đầu, cháu xin cầu chúc các bác, các chú, các anh sức
khỏe dồi dào, thân tâm an lạc và nhiều may mắn!
Thưa, cháu đã theo dõi, từ những ngày đầu chú Mai Phụng Lưu và chú Lê
Tân bị bắt cùng những anh em trong đội, thấm thoắt đã gần mười năm kể
từ mốc thời gian cay nghiệt đó, đến nay, mọi sự vẫn chưa có gì khá hơn,
người Việt Nam vẫn phải bươn chãi giữa sóng gió và lo âu. Những người
vợ, người mẹ vẫn phải chong mắt đợi chồng, đợi con về trong nỗi hoang
hoải, mệt mỏi vì không biết chồng con mình có bình an, có bị kẻ ngoại
xâm bắt về một xứ sở xa xôi nào đó để rồi mình phải bán nhà mà chuộc
chồng, chuộc con. Mọi sự trở nên phiêu hốt, bất an và vô định.
Trong khi đó, nhà cầm quyền chỉ giữ đúng một thái độ là phản đối, một
kiểu nói huề vốn rằng chúng tôi phản đối người anh em mười sáu chữ
vàng, Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Không hơn không kém, chỉ có
nói suông! Và, Trung Cộng vẫn cứ từ từ xây dựng sân bay, căn cứ quân sự,
cơ quan hành chính và khu dân cư sinh thái, nói chung là xây dựng ngày
càng khang trang, vững chãi ngay trên các hòn đảo của Việt Nam. Ngang
nhiên và thách thức dân tộc Việt Nam!
Đáp lại hành động hung hăng và ngang bướng của Tàu Cộng, nhà nước
Cộng sản Việt Nam một mực phản đối bằng miệng trong khi vẫn tiếp tục để
mất đất trên các biên giới phía Bắc, chấp nhận để Trung Cộng đào những
cột mốc biên giới theo hiệp định Pháp – Thanh năm 1887. Mà trong khi đó,
ngay trong hiệp ước Pháp – Thanh, để đảm bảo quyền lợi khai thác thuộc
địa của mình, chính phủ Pháp đã cắt ba phần tư đất tổng Tụ Long thuộc
tỉnh Hà Giang, có diện tích 750 km2 cho tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, Cắt 9
xã rưỡi thuộc tổng Kiền Duyên và Bát Tràng thuộc tỉnh Quảng Yên cho
tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc.
Thử hỏi, người Pháp vì quyền lợi khai thác thuộc địa và âm mưu ngu
dân hóa để biến con dân Việt Nam thành nô lệ của họ nên họ chấp nhận
nhượng đất cho Trung Hoa, còn nhà nước Cộng sản Việt Nam, cùng màu da,
cùng giọng nói, cùng tổ tiên đã vì thứ gì mà bán đứng huyết tộc, bán
đứng đất đai và tương lai con em Việt Nam cho Tàu Cộng?
Song song với việc này là hàng loạt các mỏ khoáng sản từ than đá cho
đến bauxite, kẽm, chì và các cánh rừng nguyên sinh đều bị nhà nước Cộng
sản Việt Nam cho người Trung Quốc thuê dài hạn, nói là cho thuê để canh
tác nhưng trên thực tế là bọn Tàu Cộng đã khai thác gỗ quí, khai thác
quặng và khai thác yến sào của Việt Nam, so với thực dân Pháp, bọn Tàu
Cộng còn man rợ và gian ác hơn gấp nhiều lần, chúng vừa đánh ngư dân
Việt Nam trên biển, vừa bắt tay với bọn tôi mọi trung ương Hà Nội, vừa
vơ vét tài nguyên, khoán sản và thậm chí tìm cách cho thanh niên Tàu
dùng tiền phỉnh phờ các cô gái Việt đẻ con cho chúng. Tất cả hành vi của
chúng đều có chung mục đích đồng hóa và xóa sổ người Việt gốc.
Thử hỏi, do đâu mà chúng lộng hành, ngang nhiên ngay trên quê cha đất
tổ của chúng ta như vậy? Đã thế, trong năm 2009, khi thuyền của chú Mai
Phụng Lưu và chú Lê Tân bị bắt, thuyền viên bị đánh đập, các trí thức,
văn nghệ sĩ ở Sài Gòn đã tổ chức xuống đường biểu tình phản đối Trung
Quốc, hai nhà thơ Vương Trọng Quang và Phan Bá Thọ đã tiên phong bước
thẳng đến trước cổng đại sứ quán Trung Quốc để giơ cao biểu ngữ phản
đối. Đáp lại hành động yêu nước này, một cú điện thoại của đại sứ quán
Trung Quốc, công an Sài Gòn răm rắp tuân lệnh, tích tắc đến phá phách,
đàn áp và bắt bớ đoàn biểu tình.
Và rồi, kể từ đó đến nay, có không biết bao nhiêu cuộc biểu tình kêu
gọi lòng yêu nước, xua đuổi giặc Tàu, bảo vệ ngư dân Việt Nam diễn ra từ
Nam chí Bắc, kết cục, không có gì mới ngoài những cuộc đàn áp, bắt bớ
và hành hung công dân yêu nước, giặc Tàu vẫn tiếp tục bức hại ngư dân
Việt Nam, tiếp tục ngang nhiên có mặt và hưởng lạc ngay trên quê cha đất
tổ của chúng ta!
Gần đây, ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng,
Cần Thơ, Nha Trang, người Tàu có mặt mỗi lúc thêm đông, họ xây nhà trên
những khu đất vàng mà người Việt có mơ cũng không chạm đến được, như bờ
biển có tên China beach ở Đà Nẵng, khu China town ở Bình Dương, khu
China center ở Hà Nội... Ở đó, người Tàu được sống vương giả và biệt lập
trong khu phố rộng lớn của mình, người Việt Nam muốn bước vào phải xin
phép, mặc dù nó chẳng phải là lãnh sự quán hay đại sứ quán gì sấc, nó
chỉ là một khu phố Tàu!
Đối với kẻ ngoại xâm thì biệt đãi, ưu tiên nhiều thứ và thậm chí luồn
cúi, còn đối với đồng bào, ngư dân của mình thì chỉ có một hành động
duy nhất là lên đài phản đối suông, chưa bao giờ bỏ ra nửa đồng để chuộc
ngư dân Việt trở về, chưa bao giờ đưa tàu cảnh sát biển ra bảo vệ ngư
dân trong lúc đánh bắt. Thì cũng là cảnh sát, cũng là hải phận của mình,
tại sao trên bờ thì quá thừa cảnh sát giao thông đứng đường, bắt bớ
nhân dân, trong khi trên biển, lại thiếu cảnh sát để quản lý khu vực chủ
quyền của mình?
Và, khi các chú, các bác, các anh bị bắt, nhà nước cũng chỉ động viên
vài câu cửa miệng sau khi được thả, không chi cho đồng nào, khổ cực,
mất mát đều dành cho vợ con của các chú, các bác, các anh! Đừng quên, sở
dĩ mọi người có bị Trung Cộng bắt bớ trên biển Đông là vì chính sách đê
hèn, bán nước của bọn trung ương Cộng sản Việt Nam. Bọn chúng vẫn phè
phỡn hưởng lạc, trong khi người dân thì sống chết lây lất và đau khổ!
Quả là một lũ đầu đen phản động!
Cháu
Nguyễn Thị Du Thuyền.
No comments:
Post a Comment