Thứ Ba, ngày 14.05.2013
Các chế độ CS trên thế giới, đặc
biệt là CSVN, không những đã làm quốc gia tụt hậu tang thương về phương
diện kinh tế, đạo đức và xã hội suy đồi... khi so sánh với các quốc gia
không cộng sản, cùng một trình độ phát triển và cùng dòng văn hóa như
Việt Nam, Nam Hàn và Đài Loan. Tệ hại thêm nữa là ngay cả trong lúc họ
ồn ào tranh luận dân chủ hóa, thì ý niệm dân chủ họ tranh luận cũng là
một thứ dân chủ thụt lùi hằng 60 hoặc 70 năm. Mời quý thính giả nghe
phần Bình Luận của Hà Sĩ Phu với tựa đề: "Dân Chủ Thụt Lùi" khi ông ôn
lại cuộc tranh luận tư pháp năm 1948, sẽ được Song Thập trình bày để kết
thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Không phải đến tận những năm 2012-2013 này, cuộc tranh cãi về Hiến
pháp và pháp luật nói chung mới bung ra trầm trọng như ta đang thấy.
Thật ra, trong quỹ đạo chuyên chính vô sản, Hiến pháp và pháp luật luôn
là lĩnh vực điển hình chất chứa những mâu thuẫn nội tại, chỉ chờ dịp để
bung ra, bởi cốt lõi vẫn là mâu thuẫn giữa một nền độc tài đảng trị
trước những đòi hỏi dân chủ pháp trị.
Xin gợi nhớ lại cuộc tranh luận lịch sử liên quan giữa Tư pháp và
Hành pháp nổ ra khoảng năm 1948 giữa một bên là báo chí chính thống, lý
luận chính thống của Đảng mà đại diện là nhà báo Quang Đạm, cây đại thụ
lý luận của Đảng trên báo Sự Thật (và báo Nhân dân sau này), còn phía
bên kia là các Luật sư Vũ Trọng Khánh, Vũ Đình Hòe..., cả hai đều từng
là Bộ Trưởng Tư pháp, là chức của cựu Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc ngày
nay. Riêng LS Vũ Trọng Khánh (1912-1996) chính là người chủ chốt cùng
với GS Đặng Thai Mai thảo ra bản Hiến pháp 1946 mà nay đang nhắc tới
nhiều.
Nói về Tam quyền phân lập, cuối cùng, Quang Đạm kết luận: "Mong rằng
Tư pháp nên nhận định sự phân phối quyền hạn giữa kháng chiến hành chính
tức Hành pháp. Và tư pháp chỉ là sự phân công phụ trách để làm cho khoa
học, chứ không thể là một sự phân quyền theo quan niệm lấy quyền ngăn
quyền mà đấu tranh giữa quyền này với quyền khác".
Luận điểm "chỉ do Đảng phân công chứ không phân quyền" này của ông
Quang Đạm vẫn được Đảng CSVN cố thủ cho đến ngày nay và tất nhiên bị các
Luật sư Vũ Trọng Khánh và Vũ Đình Hòe chống lại. Như thế, về nội dung
luận điểm cơ bản của hai phái "pháp trị" và "Đảng trị" trước và nay căn
bản vẫn là không đổi. Tuy vậy, cục diện đấu tranh quan điểm vào năm 1948
ấy và cuộc đấu tranh hiện nay (sau hơn 60 năm) thì khác nhau nhiều:
- Năm 1948, cuộc tranh luận diễn ra bình đẳng, đều cùng đăng trên các
báo công khai như báo Sự thật của Đảng CS hoặc báo Độc lập của đảng Dân
chủ. Chính tờ Sự thật của ông Quang Đạm cũng đăng bài của ông Vũ Trọng
Khánh. Nhưng ngày nay thế nào?
- Năm 1948, sau 8 tháng tranh luận không đi tới một kết luận áp đặt
nào từ phía đảng và nhà nước. Mọi ý kiến mặc nhiên được công khai bảo
lưu, không bị khẳng định cộc lốc một câu "chế độ ta không chấp nhận Tam
quyền phân lập", miễn bàn, không bị Tổng Bí thư hay Phó thủ tướng lên án
là bọn suy thoái tư tưởng, suy thoái đạo đức và cần phải nghiêm trị như
bây giờ.
- Cảm động nhất là lời sám hối của phía quyền lực: Chính ông Quang
Đạm 40 năm sau đã thừa nhận rằng quan điểm pháp lý của ông lúc ấy về lý
thuyết "có phần giản đơn và siêu hình" còn trên thực tế phát triển cách
mạng đã dẫn đến tình trạng "quyền lực của tư pháp cũng như lập pháp xét
cho cùng là hữu danh vô thực" và "bên trên của cả ba quyền lực (tức kể
cả trên quyền hành pháp – VĐH) mọi người nghĩ đến một "siêu quyền lực"
quyết định tất cả, là cấp ủy đảng lãnh đạo". Bài viết của ông có người
trong giới chuyên môn tư pháp cho là "sám hối". Ngày nay những kẻ lý sự
cùn nói bậy rất nhiều, chẳng thấy một lời sám hối. Chỉ thấy người phản
biện, cũng một cựu Bộ trưởng Tư pháp, bị gây sức ép đến mất chủ động,
phải nói phản lại ý kiến của mình và bè bạn.
Sau hơn 60 năm, với bao nhiêu xương máu, nền dân chủ lại thụt lùi, cả
lý và tình còn thua xa cái thời ấu trĩ chập chững của chính mình, hỏi
không buồn sao được?
H.S.P.
No comments:
Post a Comment