Thứ Năm ngày 09.05.2013
Một chính thể dù dân chủ hay độc
tài cũng đều phải được vận hành để tồn tại. Sự bất hợp tác của người dân
đối với nhà cầm quyền sẽ làm tê liệt hệ thống vận hành của chế độ và
làm sụp đổ nó. Vậy người dân cần hiểu và hành động ra sao? Mời quý thính
giả theo dõi bài viết của Lý Trần Công với tựa đề BẤT HỢP TÁC CHẾ ĐỘ
MỘT VŨ KHÍ ĐẤU TRANH HỮU HIỆU do Hải Nguyên trình bày trong tiết mục
Người dân tự quyết hôm nay.
Trong tình hình đấu tranh chống bạo quyền cộng sản hiện nay, phương
thức bất tuân dân sự sẽ là vũ khí quan trọng đang nằm trong tay người
dân. Đây không phải là một hình thức đấu tranh mới, nhưng bằng phương
cách bất bạo động này, đã đưa đến thành công của rất nhiều cuộc cách
mạng trên thế giới trong thế kỷ trước.
Trong thế kỷ 20, đầu tiên phải kể đến cuộc đấu tranh giành độc lập từ
thực dân Anh của người Ấn Độ. Người đứng đầu và khởi xướng cho hình
thức bất hợp tác với chính quyền thực dân Anh là Mahatma Gandhi. Những
cuộc biểu tình và bãi công của người dân Ấn Độ, lên đến hàng trăm ngàn
người diễn ra cùng những biến chuyển chính trị, đã làm cho thực dân Anh
phải trao trả độc lập cho Ấn Độ. Tại Đông Âu thành trì của những quốc
gia theo chủ nghĩa cộng sản và ngay cả cái nôi của nó là Liên Bang Sô
Viết cũng phải sụp đổ trước những làn sóng biển người biểu tình bất bạo
động lật đổ chế độ.
Cũng giống như những thể chế độc tài bị lật đổ tại Bắc Phi và Trung
Đông gần đây, cộng sản Việt Nam đang lăn theo vết xe đổ của sự cáo chung
mà người dân chẳng khó để mà nhận diện. Guồng máy cai trị của cộng sản
đang từng ngày rệu rã bởi sức nặng của sự dối trá bị phơi bày ra ánh
sáng từng ngày.
Chế độ này mong kéo dài tồn tại với việc cậy trông vào sự tàn bạo
ngày càng tăng của lực lượng công an –côn đồ đối với dân chúng. Nhưng sự
phản kháng của người dân chỉ nhẹ nhàng bằng những đoạn video clip, quay
lại cảnh đánh đập dã man người dân của một nhà nước mệnh danh là chế độ
pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cũng đủ cho thế giới chiêm ngưỡng bộ mặt
thật của nó. Tố cáo tội ác cộng sản thật là chưa bao giờ dễ dàng như lúc
này.
Trong chế độ độc tài, độc đảng guồng máy nhân sự cồng kềnh luôn là
niềm tự hào của kẻ cầm quyền khi kinh tế đi lên, nhưng sẽ là thảm họa
cho kẻ cai trị khi kinh tế lụn bại. Bất tuân dân sự đi cùng với bất hợp
tác về kinh tế sẽ là thứ vũ khí rất mạnh mẽ để người dân chống cường
quyền cộng sản, Bất tuân dân sự được người dân áp dụng ngày càng nhiều
như: chống lại việc thu phí giao thông đường bộ, buộc cộng sản phải lùi
thời gian thực hiện. Việc người dân chống lại vấn đề ghi tên cha mẹ lên
giấy chứng minh nhân dân. Hay như việc người dân châm biếm và phản đối
chuyện xe phải chính chủ mới cho chạy trên đường ..v.v.. Nó nói lên một
điều rằng, người dân không thể để nhà cầm quyền cộng sản tự do áp đặt
những điều luật phi lý, bất công mang tính trục lợi lên đầu nhân dân
được nữa, mà việc đó cần phải chấm dứt. Song hành với bất tuân dân sự là
bất hợp tác về kinh tế, sẽ làm cho chế độ cộng sản không còn tài chính
để nuôi công cụ đàn áp là công an - côn đồ. Người dân tẩy chay đóng góp
tài chính cho bất cứ hình thức gây quỹ nào của cộng sản. Những mặt hàng
điện, nước, xăng dầu tăng giá người dân cần phải buộc nhà cầm quyền công
khai nguyên nhân nào phải tăng giá, có hợp lý không, nhằm bảo vệ quyền
lợi của mình trước tệ nạn tham nhũng tràn lan của các quan chức hiện
nay. Với một chế độ độc tài toàn trị phi nhân bản và không dân chủ, thì
cộng sản sẽ tìm đủ mọi cách cho dù là bẩn thỉu nhất để duy trì quyền lực
và chống lại những đòi hỏi chính đáng của nhân dân. Một xã hội như thế
kéo dài sẽ chất chứa sự bất công, tăng cao bất mãn và làm gia tăng bất
ổn. Một mẫu số chung của sự đồng cảm cảnh ngộ sẽ dễ dàng được nhận diện
trong từng hành động của người dân. Và lực hút của từng cá nhân lại với
nhau, sẽ dễ dàng vượt qua nỗi sợ hãi và tạo nên một khối phản kháng mạnh
mẽ để đương đầu với bạo quyền.
Biểu tình, đình công, bãi khóa, bãi thị chính là nỗi ám ảnh đánh vào
tâm thức sợ hãi của chế độ cộng sản. Những cuộc biểu tình, đình công của
giới nông dân và công nhân thời gian qua, đã làm thất bại âm mưu ngăn
chặn từ trong trứng nước của an ninh mật vụ cộng sản. Điều đó cho thấy
cộng sản sẽ khó ngăn chặn một cuộc đồng lòng xuống đường biểu tình đồng
loạt của các giới trên cả nước. Chưa có một cuộc bãi khóa nào từ giới
sinh viên, học sinh. Nhưng hiện tượng các em học sinh trường Nguyễn Hiền
ở Sài-gòn, hồi cuối tháng Ba vừa qua xé đề cương thi môn sử xả trắng
sân trường, là một dấu hiệu phản kháng sự man trá trong môn học lịch sử,
mà một thời gian dài cộng sản đã lừa dối những bạn trẻ. Học sinh, sinh
viên với kiến thức, sự hiểu biết, trách nhiệm và bổn phận của mình đối
với vận mệnh quốc gia, đã đến lúc cần phải tổ chức những cuộc bãi khóa
chống lại một thể chế chính trị tàn bạo, bạc nhược và mục ruỗng từ trên
xuống dưới.
Việc thành lập thật nhiều các hội nhóm không chịu sự quản lý và chi
phối của nhà nước, sẽ làm cho cộng sản không đủ nhân lực để đối phó và
trấn áp. Hội cứu trợ dân oan, Hội trợ giúp công nhân, Hội những công dân
tự do, Hội anh em dân chủ, Nhóm dã ngoại Nhân Quyền v.v.. sẽ làm cho
cộng sản ngày đêm mất ăn mất ngủ. Việc ngày càng có nhiều tiếng nói của
cộng đồng quốc tế phản đối, lên án cộng sản Việt Nam vi phạm Nhân Quyền,
công khai yểm trợ các tổ chức dân sự được hình thành, cho thấy "diễn
biến hòa bình" mà cộng sản hằng lo sợ đang dần lớn mạnh tại Việt Nam.
Khi cả nước, người dân không họp chợ, ngưng đóng thuế. Trường học
không có học sinh bước vào. Công trường xưởng máy không người làm do
đình công. Ngân hàng phải ngừng giao dịch vì người dân ồ ạt rút tiền.
Các giao dịch kinh tế hành chính bị ngừng trệ, người dân tràn ra đường
để biểu thị sự bất mãn chế độ và đòi quyền sống, quyền làm người, thì đó
chính là ngày cáo chung của cộng sản.
Bất hợp tác toàn diện với chế độ, một thứ vũ khí tối thượng đang nằm
trong tay người dân, vậy tại sao chúng ta không sử dụng nó để kết liễu
chế độ cộng sản độc tài càng sớm càng tốt?
Lý Trần Công.
09/05/2013.
No comments:
Post a Comment