Thứ Ba, ngày 28.05.2013
Ngày 27 tháng 5 vừa qua Quốc Hội
CSVN đã thảo luân vấn đề Dự Thảo sửa đổi hiến pháp 1992, và đã xác định
giữ nguyên điều 4 Hiến Pháp. Điều này có một ý nghĩa to lớn đối với
tương lai của cả dân tộc. Quyết định của đảng CS chính là một lời tuyên
chiến đối với đại khối đồng bào cả nước. Kính mời quí thính giả nghe
quan điểm của chúng tôi về sự kiện trên, qua giọng đọc của Hải Nguyên.
Ai cũng biết rằng điều 4 trong bản hiến pháp VN nhằm dành quyền cai
trị đất nước vĩnh viễn cho đảng CS, mà trên thực tế, đảng này chưa bao
giờ được người dân chính thức ủy nhiệm. Suốt trong quá trình lịch sử từ
khi Việt Minh cướp được chính quyền năm 1945, người dân Việt chưa một
lần nào được tự do chọn lựa người mình tín nhiệm vào quốc hội, vì các
cuộc bầu cử hoàn toàn do đảng CS dàn dựng sắp xếp, nên cái gọi là quốc
hội chỉ là bù nhìn, là công cụ để trang trí cho đẹp mắt, còn tất cả
quyền hành đều nằm trong tay bộ chính trị.
Hậu quả nhãn tiền của chế độ độc tài độc đảng là sau gần 40 năm sau
chiến tranh, Việt Nam vẫn lạc hậu chậm tiến, đói nghèo so với các quốc
gia có chung cảnh ngộ. Nhưng tệ hại hơn sự chậm tiến và nghèo đói là một
quốc gia đầy dẫy hận thù chia rẽ, bất công, hố ngăn cách giàu nghèo
thật khủng khiếp! Điều nghịch lý hiển nhiên là bên trong cái vỏ cộng sản
xã hội chủ nghĩa, lại chính là một tập đoàn tư bản đã thu tóm toàn bộ
tài sản đất nước vào tay một thiểu số đảng viên cao cấp và nhóm lợi ích
tay sai, còn tuyệt đại đa số người nông dân, công nhân lao động chỉ được
ăn bánh vẽ, được hứa hẹn đủ điều, bị lạm dụng, bị bóc lột thê thảm.
Khi CSVN muốn hợp pháp hóa tình trạng vĩnh viễn cai trị đất nước, họ
đã đưa ra chiêu bài góp ý sửa đổi hiến pháp, nhằm đánh lừa dư luận quốc
tế. CS tin rằng với chính sách cai trị tàn bạo sắt máu, và với mạng lưới
đàn áp dầy đặc, với tòa án rừng rú và nhà tù khắc nghiệt, chẳng ai dám
công khai đòi hủy bỏ điều 4 hiến pháp; và dù người dân có góp ý thế nào
chăng nữa thì CS cũng đã có sẵn kết quả trong tay.
Nhưng với tinh thần trách nhiệm của những người tha thiết với vận
mệnh tương lai dân tộc, những nhà trí thức, những nhà lãnh đạo các tôn
giáo đã tạm gác qua một bên những kinh nghiệm xương máu về bản chất lật
lọng dối trá của CS, nên vẫn kiên nhẫn, thành tâm đóng góp những đề nghị
đầy thiện chí và xây dựng, mong cho VN có một bản hiến pháp tiến bộ và
dân chủ thật sự. Trong ấy đề nghị bỏ điều 4 hiến pháp để mở ra một sinh
lộ mới cho cả dân tộc, từ đó các khuynh hướng chính trị khác nhau, kể cả
CS đều có cơ hội đồng đều đóng góp vào việc xây dựng tương lai đất
nước.
Nhưng vì tham vọng, vì quyền lợi bản thân và phe nhóm, và nhất là vì
những mắc míu mờ ám giữa đảng CSVN với đảng CS Trung Cộng, và vì những
tội ác CSVN đã gây ra cho tổ quốc trong suốt chiều dài thống trị, nên
CSVN muốn duy trì điều 4 hiến pháp để che đậy những tội ác xấu xa của
họ. Đây chính là một thách đố đối với cả dân tộc. Đây là hành vi miệt
thị, chà đạp lên nguyện vọng tha thiết toàn dân, mà đại diện là những vị
lãnh đạo các tôn giáo, các nhà trí thức trong nước; sự kiện này chẳng
khác gì gáo nước lạnh tạt vào mặt những người lấy thiện chí cảnh giác
những kẻ bất lương.
Duy trì điều 4 hiến pháp để độc quyền cai trị đất nước, chính là
quyết tâm kéo dài cuộc nội chiến do Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã phát
động từ khi cướp được chính quyền năm 1945. Từ việc thủ tiêu và tàn sát
người quốc gia, đến việc đấu tranh giai cấp, cải cách ruộng đất, nhân
văn giai phẩm, thanh trừng đẫm máu người chống đảng tại Miền Bắc, đến
việc phát động chiến tranh thôn tính Miền Nam. Khi chiếm được Miền Nam
thì coi dân chúng Miền Nam là kẻ thù phải trừng trị. Đẩy hàng triệu quân
dân cán chính vào các trại tù khổ sai. Đánh tư sản mại bản. Cướp đoạt
nhà cửa ruộng vườn rồi xua đuổi hàng triệu người vào các vùng rừng
thiêng nước độc gọi là kinh tế mới. Khủng bố trí thức, phá hoại tôn
giáo, trước đọat các quyền cơ bản của con người. Đưa xã hội xuống hàng
đói nghèo chậm tiến nhất thế giới.
Tóm lại CS quyết tâm giữ điều 4 hiến pháp, là họ đã minh thị nhìn
nhận cuộc chiến giữa một bên là đảng CS và một bên là đại khối dân tộc.
Do đó như ông Boris Yelsin đã nói rằng CS thì không thể sửa đổi được, mà
chỉ còn một con đường là phải thay thế nó. Điều này đặt ra cho tất cả
chúng ta, những người Việt Nam dù ở trong nước hay ở hải ngoại một trách
nhiệm vừa cấp bách vừa nặng nề, là phải mau chóng cứu lấy đất nước
trước nguy cơ rơi vào ách thống trị từ Bắc Phương.
CSVN ngụy biện rằng sự độc quyền lãnh đạo của đảng CS là khẳng định
tính lịch sử, tính tất yếu khách quan sự lãnh đạo của đảng qua quá trình
cách mạng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thì nay những luận cứ ấy đã hoàn
toàn sụp đổ, vì cũng do diễn biến lịch sử, và hơn thế nữa do nguyện
vọng của toàn dân, xét rằng CSVN không có khả năng lãnh đạo đất nước
nữa, và chính CSVN đang phá hoại đất nước, đang bán rẻ quê hương cho
ngoại bang, và chính đảng CS đang phản bội nguyện vọng của dân tộc.
Thưa quí thính gia, con đường trước mắt là phải chấm dứt sự cai trị
độc tài của đảng CSVN, mới có thể huy động được ý chí của toàn dân trong
việc bảo vệ lãnh thổ và biển đảo của tổ tiên. Đó mới chính là khẳng
định tính tất yếu của lịch sử vậy.
Cám ơn quí thính giả đã lắng nghe quan điểm của chúng tôi.
LLDTCNTQ
No comments:
Post a Comment