Chủ Nhật, ngày 12.05.2013
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi
chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với
các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng
máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do
Tiến Văn biên soạn, qua giọng đọc của Dian ".
Kính thưa quí thính giả, thưa quí vị đảng viên lâu năm, thưa các bạn công an, bộ đội,
Nếu bây giờ hỏi rằng Đảng cộng sản Việt Nam đang sợ điều gì thì chúng
ta không thể nào trả lời cho xuể, chúng ta không thể nào liệt kê được
hết những nỗi sợ hiện nay của Đảng cộng sản Việt Nam. Nào là nỗi sợ mất
quyền lực độc tôn. Nào là sợ người dân vùng lên hạch tội đã nhượng bán
chủ quyền quốc gia cho Trung Quốc. Nào là sợ những tham nhũng, đục khoét
tài nguyên, công quĩ quốc gia bị bạch hóa. Nào là sợ nền kinh tế sụp đổ
sẽ kéo theo sụp đổ về chính trị. Vân vân và vân vân. Nhưng một trong
những điều Đảng cộng sản Việt Nam sợ nhất hiện nay, theo chúng tôi, là:
họ rất sợ quí vị - những đảng viên cộng sản lâu năm, những anh em công
an, bộ đội – không chịu im lặng.
Sự khẳng định này của chúng tôi nghe qua có vẻ mâu thuẫn, nhưng sự
thật là như thế. Tại sao? Bởi vì một hệ thống cầm quyền dù mạnh mẽ đến
mấy và chặt chẽ đến đâu cũng đều phải cần sự ủng hộ của những người gần
như vô danh, vô quyền – đó là những nhân viên, đảng viên cấp thấp hoặc
rất thấp ở các cơ sở địa phương như xã phường, quận huyện, tỉnh lỵ thành
phố hoặc ở các đơn vị cơ sở của lực lượng công an, bộ đội. Hệ thống cơ
sở này cho dù rất chung chung và gần như không tên tuổi nhưng chúng ta
có thể ví nó như một hệ thống nền móng của một tòa nhà.
Hệ thống nền móng này dù không nhìn thấy nhưng hết sức quan trọng cho
sự vững chắc hay lung lay của cả tòa nhà kiên cố nằm ở trên.
Như vậy, dù quí ví có thể chỉ là một đảng viên quèn, không tên tuổi,
đã nghỉ hưu, đang sinh hoạt ở một chi bộ phường xã, hay anh chị em có
thể chỉ là một nhân viên công an cấp xã, vô cấp bậc hay chỉ là một chiến
sỹ binh nhất mới nhập ngũ, nhưng tiếng nói, vai trò của quí vị và anh
chị em không hề nhỏ cho sự tồn vong của Đảng cộng sản Việt Nam.
Dĩ nhiên đó là một trong những bí mật mà Đảng cộng sản Việt Nam không hề muốn để quí vị và anh chị em biết.
Trong sinh hoạt thường ngày, các cấp lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt
Nam thường reo rắc những lối suy nghĩ khiến quí vị và anh chị em luôn tự
cho rằng bản thân mình là những con người quá nhỏ bé, tiếng nói của bản
thân không có uy lực gì nên đành chấp nhận thân phận phục tùng cấp trên
và im lặng, giữ mọi bức xúc, băn khoăn ở trong lòng là hơn. Hoặc nếu
quí vị và anh chị em là người bộc trực, dũng khí dám bộc lộ những suy
nghĩ thành thật với mọi người thì họ lại thường khuyến dụ rằng: "Nên
phát biểu đúng lúc, đúng chỗ. Không nên phát biểu lung tung."
Nhưng chính sự khuyến dụ đó đã tự bộc lộ nỗi sợ của Đảng đối với quí
vị - những người bề ngoài không có quyền lực, không có tên tuổi trong hệ
thống quyền lực đồ sộ của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay.
Thưa quí vị và các bạn, nếu tiếng nói của quí vị thực là vô tác dụng,
nếu sự lên tiếng của quí vị thực là vô giá trị, chắc chắn Đảng đã không
khuyến dụ quí vị và anh chị em phải chọn chỗ, chọn lúc mà nói. Các cụ
nhà ta từ bao đời nay đã cho chúng ta biết một phép thử để định rõ kẻ
ngay người gian. "Cây ngay không sợ chết đứng!" Đó là người ngay không
sợ những lời đàm tiếu, không cấm người khác chất vấn, phê bình mình, còn
ngược lại, kẻ gian, người làm việc mờ ám thì luôn sợ dư luận, luôn tìm
mọi cách để bịt miệng người khác, luôn sợ ra gió.
Nhưng Đảng vẫn thường xuyên đối phó tiếp bằng kiểu lý luận: "Đảng
không cấm các đồng chí phát biểu, phê bình nhưng không nên phát biểu
lung tung để cho các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc gây mất đoàn
kết, mất ổn định."
Kiểu chống chế này nghe qua cũng có lý nhưng nhìn vào tận cùng của
vấn đề chúng ta thấy, đây chỉ là một luận điệu ngụy biện nhằm đánh lạc
hướng vấn đề. Vì nếu thực sự có "thế lực thù địch" chăng nữa thì "thế
lực thù địch" sao có thể lợi dụng hay xuyên tạc được điều gì khi Nhà
nước Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam không làm điều gì có hại cho
dân, cho nước. Chưa kể, tại sao một đảng, một nhà nước đang nắm trong
tay cả một hệ thống báo chí và phát thanh, truyền hình đồ sộ, tràn ngập
cả nước từ trung ương tới tận các thôn xóm, làng xã và phát ra cả ngoại
quốc mà lại không dám để những tiếng nói đơn lẻ của những cá nhân, đảng
viên cấp thấp phát biểu tự do, công khai?
Hội nghị Trung ương 7 khóa XI của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết
thúc. Quí vị và anh chị em có thể cho rằng những người vừa dự Hội nghị
đó là những người có quyền lực vô cùng lớn, có tiếng nói vô cùng quan
trọng mà quí vị và anh chị em không thể nào so được. Thật vậy, về bề
ngoài và về một số phương diện, những ủy viên trung ương, những ủy viên
bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đang là những kẻ có quyền lực
nhất, giàu có nhất Việt Nam. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng họ là những
người đang ở trên mái nhà, đang ở trên tầng cao nhất của cái tháp quyền
lực. Còn quí vị và các anh chị em, dù bé nhỏ, dù vô danh tiểu tốt nhưng
lại đang thuộc về cái nền móng cho khối nhà, cái tháp quyền lực đồ sộ
đó.
Đương nhiên những kẻ ăn trên, ngồi chốc trên đỉnh quyền lực, trên nóc
mái nhà đó luôn luôn chỉ muốn và luôn luôn cố giữ cho cái móng, cái nền
tảng ở phía dưới phải nằm im, bất động mãi mãi.
Nhưng liệu cái móng đó có chịu nằm im mãi mãi cho quyền lực độc tài
của Đảng Cộng sản Việt Nam trị vì trên đó hay không lại phụ thuộc vào
chính quí vị và anh chị em – những đảng viên cấp thấp, những đảng viên
lâu năm đã về hưu nhưng đã nhận ra vị thế quan trọng và vai trò lịch sử
của mình.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị trong chương trình tuần tới.
Tiến Văn
(12/05/2013)
No comments:
Post a Comment