Thứ Ba, ngày 21.05.2013
Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì
chết. Hơn ai hết, CSVN và những chế độ độc tài khác ý thức rõ quy luật
này. Tuy nhiên một khi chế độ đã mục nát từ trong gốc rễ thì chia rẽ là
một tiến trình bất khả vãn hồi. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận
của Âu Dương Thệ với tựa đề: "Cần lên tiếng báo động về tình hình đất
nước" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh
tối hôm nay.
Hội nghị Trung ương 7 vừa bế mạc ngày 11/5 sau 10 ngày họp. Kết quả
đã cho thấy, về vấn đề nhân sự ở cấp cao nhất Nguyễn Phú Trọng đã hoàn
toàn thất bại. Chính ông đã phải gián tiếp nhìn nhận thất bại này trong
cuộc tiếp xúc mới đây với cử tri Hà nội. Vì hai người chính ông muốn đưa
vào Bộ chính trị là Trưởng ban Nội chính Trung ương và Phó trưởng ban
chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng là Nguyễn Bá Thanh và Trưởng
ban Kinh tế trung ương là Vương Đình Huệ đã không được bầu bổ túc vào Bộ
chính trị. Trong khi đó, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tuy đã thất
bại trong chính sách giáo dục, không phải người của phe ông Trọng, đã
được tới gần 90% số phiếu của 175 Ủy viên chính thức trong Trung ương.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân không tạo được một thành tích tốt nào trong nhiều
chức vụ suốt hơn thập niên qua, nhưng vẫn đã được phe nhóm lợi ích bầu
vào Bộ chính trị với số phiếu rất cao 70%!
Tình hình này chứng tỏ: Nguyễn Phú Trọng lại thảm bại lần nữa trong
việc cô lập và kiềm chế Nguyễn Tấn Dũng. Trong Hội nghị Trung ương 5
(10/12/2012) mặc dù nhân danh Bộ chính trị, nhưng ông Trọng đã không
thuyết phục được Trung ương đảng đẩy Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi chức vụ Thủ
tướng. Trái lại, từ đó đến nay Dũng tiếp tục chặn và chặt các đòn của
phe ông Trọng.
Hiện nay cả trong Đảng và ngoài xã hội đều biết rõ mưu đồ và dụng tâm
của hai người này. Trong khi Nguyễn Phú Trọng, một người cực kỳ bảo
thủ, chỉ muốn duy trì chế độ toàn trị bằng cả những biện pháp tồi tệ
nhất qua việc đàn áp và chụp mũ các trí thức, thanh niên và cả những
đảng viên tiến bộ. Cụ thể mới nhất là những mánh lới và thủ đoạn tồi tệ
của Trọng liên quan tới việc vận động cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
1992. Còn Nguyễn Tấn Dũng từ năm 2006 khi nắm chức Thủ tướng chỉ lo thu
vén tiền bạc cho bản thân, gia đình và bảo vệ nhóm lợi ích chỉ biết tham
nhũng, mặc dầu hoàn toàn thất bại trong kinh tế, tài chánh làm cho toàn
diện hệ thống kinh tế - tài chánh của VN đang rơi xuống vực thẳm!
Sự tranh giành quyền lực và tiền bạc giữa Trọng và Dũng - một người
mơ ngủ chính trị và một người chỉ mơ tiền - vẫn chưa ngã ngũ và sẽ còn
diễn ra khốc liệt, tàn bạo trong thời gian tới. Nhưng nó đang dẫn tới
những hậu quả tai hại và nguy hiểm không chỉ cho nhân dân về nhiều mặt
và cho chính cả Đảng cộng sản:
1. Tệ tham nhũng, phe nhóm, mua chức bán quyền sẽ càng công khai hơn
trong các dịp gọi là "bỏ phiếu tín nhiệm" trong nhiều chức vụ cao ở
nhiều lãnh vực trong thời gian tới.
2. Làm tê liệt các hoạt động kinh tế - tài chánh, kế hoạch tái cơ cấu
các Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước sẽ vẫn dẫm chân tại chỗ, trong
khi ấy kinh tế tư nhân không có vốn nên tình trạng phá sản cao chưa từng
thấy. Tình hình suy đồi này sẽ tạo ra lỗ hổng nợ công càng khủng khiếp
hơn.
3. Kinh tế - tài chánh tê liệt và thanh toán lẫn nhau giữa các phe
nhóm ở cấp trung ương là cơ hội vàng cho bọn bành trướng Bắc kinh thả
cửa thao túng ở biển Đông và lũng đoạn ở ngay cấp cao nhất trong ĐCSVN.
Các phe nhóm từ công khai tới ngấm ngầm sẽ cầu cứu Bắc kinh để bảo vệ
quyền lợi riêng, bất kể tới quyền lợi lãnh thổ và danh dự tổ quốc.
4. Chính vì thế, nhân dân đã hoàn toàn mất tin tưởng vào nhóm cầm đầu
chế độ toàn trị. Nhiều trí thức, nhà báo, thanh niên và cả những đảng
viên tiến bộ đã công khai tố cáo sự tham lam quyền và tiền, cúi đầu
trước bọn bành trướng Bắc kinh, nhưng lại vô cùng tàn bạo với nhân dân.
Trước tình hình rất đen tối, thay vì biết phục thiện và dựa vào dân,
thực hiện dân chủ thực sự thì cả Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng,
theo những cách riêng của mỗi nhóm, lại huy động bộ máy kìm kẹp để tăng
cường đàn áp nhân dân về mọi mặt. Vì thế các tổ chức quốc tế uy tín đã
xếp chế độ toàn trị ở VN đứng đội sổ trên thế giới về tham nhũng, vi
phạm nhân quyền và đàn áp báo chí!
Việc ngày 16/5 hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên 21 tuổi và Đinh
Nguyên Kha 25 tuổi đã bị kết án 6 năm tù và 8 năm tù chỉ vì việc tố cáo
Bắc kinh xâm lấn và những hành động độc tài của chế độ toàn trị đã là
bằng chứng nữa của bạo quyền. Nghĩa là, chỉ vì lòng yêu nước mà những
người trẻ đã phải nhận những bản án rất nặng nề. Rõ ràng qua sự việc này
đã cho thấy, những người cầm đầu chế độ toàn trị đang lập lại của những
bản án dã man của thời thực dân trước đây chống lại người yêu nước!
Cuộc tranh giành quyền lực giữa Trọng và Dũng tại Hội nghị trung ương
7 vừa qua là sự tiếp nối tất yếu của việc tranh giành quyền lợi giữa
hai người này trong Hội nghị trung ương 6 vào tháng 10 năm vừa qua.
Vì quyền lợi của đất nước, vì cuộc sống của nhân dân và sự toàn vẹn
lãnh thổ, nên không một ai trong chúng ta có thể im lặng để hai phe bảo
thủ độc tài và nhóm lợi ích tham nhũng lợi dụng quyền - tiền tiếp tục
cưỡi đầu bóp cổ nhân dân hòng bảo vệ những lợi ích vị kỷ sai lầm của họ!
Ngày 16/5 nữ sinh viên Phương Uyên đã không biết sợ bạo quyền, trước tòa, Uyên đã dám tuyên bố dõng dạc:
"Việc tôi làm thì tôi chịu xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay
gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm
họa Trung quốc xâm lược đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát
từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng
tốt đẹp tươi sáng hơn".
Tiếng gọi của Phương Uyên, đại diện của những người trẻ VN thời đại,
là tiếng nói của lương tâm và ý chí kêu gọi, thúc giục tất cả chúng ta!
Cuộc tranh giành quyền lực và thanh toán lẫn nhau giữa Trọng và Dũng
đã đạt tới cao điểm mới rất tàn khốc và tồi tệ, nhưng cũng chính là lúc
cơ hội rất tốt cho nhân dân ta đứng lên rũ bỏ độc tài và xây dựng Dân
Chủ./.
Âu Dương Thệ
No comments:
Post a Comment