Kính thưa quý thính giả... Một căn bệnh trầm kha của bộ máy cầm quyền CSVN là thói quen dựng đại công trình chính trị có tính cách trình diễn, lấy khẩu hiệu ý thức hệ thay cho nhu cầu thật sự của dân. Giữa lúc đất nước còn ngổn ngang vì sáp nhập hành chính, Tổng Bí thư Tô Lâm tung ra sáng kiến xây mô hình xã, phường “xã hội chủ nghĩa”, gợi nhớ mô hình của Stalin và Mao năm xưa.
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề "Tô Lâm Và Giấc Mộng 'Phường Xã Hội Chủ Nghĩa'", sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây ...
Giữa năm 2026, trong lúc bộ máy hành chính cả nước còn ngổn ngang vì cuộc sáp nhập tỉnh, xã lớn nhất trong nhiều thập niên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bất ngờ tung ra một sáng kiến gây chú ý: xây dựng thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại Hà Nội, rồi sau đó là Lào Cai. Với 54 tiêu chí, một Ban Chỉ đạo Trung ương do chính Trưởng Ban Tuyên Giáo và Dân Vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cầm đầu, và mốc thời gian được ấn định đến tận năm 2045, đảng Cộng Sản Việt Nam muốn cho người dân thấy rằng, sau gần một thế kỷ, họ vẫn còn biết chủ nghĩa xã hội là gì, và vẫn còn khả năng xây dựng nó trên thực địa, chứ không chỉ trên khẩu hiệu.
Câu hỏi đáng đặt ra không phải là liệu hai xã Phúc Thịnh, Thư Lâm có đạt đủ 54 tiêu chí kia hay không, mà là vì sao, vào đúng thời điểm này, người đứng đầu đảng lại cần đến một dự án mang tính trình diễn ý thức hệ nặng nề như vậy.
Trước hết, đó là nhu cầu về một di sản cho riêng cá nhân Tô Lâm. Ông lên nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối không qua một đại hội định kỳ bình thường, cũng không có một chiến dịch chỉnh đốn nội bộ kéo dài để tạo uy tín như người tiền nhiệm từng làm với chiến dịch "đốt lò". Ông cần một câu chuyện có thể gắn liền với tên mình trong sử sách của đảng. Một dự án chỉ tổng kết vào năm 2035, hướng tới mục tiêu 2045, là một dự án mà chính người khởi xướng gần như chắc chắn sẽ không còn tại vị để phải chịu trách nhiệm nếu nó thất bại, nhưng lại sẵn sàng được ghi công nếu nó, dù chỉ trên giấy tờ báo cáo, được tuyên bố là thành công.
Kế đến, đây là nỗ lực lấp đầy một khoảng trống lý luận mà chính nội bộ đảng cũng nhìn thấy rõ. Sau gần bốn mươi năm gọi là "đổi mới", nền kinh tế Việt Nam đã vận hành gần như một nền kinh tế tư bản, có tỷ phú, có đầu cơ bất động sản, có khoảng cách giàu nghèo ngày một lớn, nhưng vẫn phải khoác lên mình cái tên "định hướng xã hội chủ nghĩa". Khoảng cách giữa nhãn hiệu và thực tế ấy ngày càng khó che đậy bằng những bài diễn văn trừu tượng. Cho nên khi Trịnh Văn Quyết tuyên bố tại Lào Cai rằng chủ nghĩa xã hội "không phải là mục tiêu trừu tượng, xa vời, mà phải được xây dựng một cách thiết thực, cụ thể, từ cơ sở", đó thực chất là một lời thú nhận gián tiếp: sau nhiều thập niên nói suông, đảng cần trưng ra một nơi chốn có thật, có tọa độ trên bản đồ, để chứng minh cho chính đảng viên của mình rằng con đường họ đang theo đuổi không phải là ảo tưởng.
Không dừng lại ở đó, dự án còn nhắm tới việc hàn gắn niềm tin đang rạn nứt ngay trong hàng ngũ đảng viên trẻ và trí thức. Nó xuất hiện đúng vào lúc dư luận trong nước chứng kiến những sự việc như một cựu viên chức công nghệ bị khởi tố vì một cuốn sách bị quy là "bôi nhọ" lãnh tụ, hay một học sinh từng nổi tiếng qua chương trình truyền hình bị đấu tố công khai chỉ vì bày tỏ chính kiến cá nhân trên mạng xã hội. Những sự việc ấy cho thấy ngày càng có nhiều người, kể cả trong nội bộ hệ thống, khó tìm ra lý do để tiếp tục tin vào câu chuyện chính thống. Một mô hình "nhìn thấy được" của chủ nghĩa xã hội, dù chỉ ở mức độ vài chục ngàn dân, có giá trị tuyên truyền nội bộ lớn hơn nhiều so với giá trị quản trị thực sự của nó.
Và sau cùng, có lẽ đây mới là điều đáng chú ý nhất: dự án được vận hành không qua Quốc Hội, không qua một đạo luật nào, mà qua các nghị quyết đảng bộ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cơ quan Tuyên Giáo và Dân Vận, một cơ quan đảng chứ không phải cơ quan nhà nước. Việc để bộ máy tuyên giáo đứng ra làm "Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương" cho một đề án lẽ ra thuộc thẩm quyền chính quyền địa phương, cho thấy bản chất thật của "phường xã hội chủ nghĩa" không nằm ở hạ tầng hay trường học thông minh, mà nằm ở nhu cầu tái khẳng định quyền kiểm soát trực tiếp, toàn diện của đảng đối với cấp cơ sở, đúng vào lúc bộ máy hành chính xã, phường vừa bị xáo trộn nhiều nhất vì sáp nhập.
Nhìn lại lịch sử, đây không phải lần đầu tiên một chế độ cộng sản dựng lên những đại công trình chính trị mang tính trình diễn. Liên Xô từng có những "thành phố xã hội chủ nghĩa" dưới thời Stalin, Trung Cộng từng có Đại Trại dưới thời Mao Trạch Đông. Cả hai đều được giới thiệu như hình mẫu của tương lai, và cả hai đều trở thành đề tài cho các sử gia sau này mổ xẻ về khoảng cách giữa tuyên truyền và thực tế. Không có gì bảo đảm "phường xã hội chủ nghĩa" của Tô Lâm sẽ đi con đường khác, ngoại trừ một điều: nó ra đời không phải vì nhu cầu thật sự của người dân Phúc Thịnh hay Thư Lâm, mà vì nhu cầu chính danh của một người lãnh đạo và một đảng cầm quyền đang thấy câu chuyện cũ về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng khó thuyết phục được ai, kể cả chính những người đang phải rao giảng nó./.
No comments:
Post a Comment