Friday, July 17, 2026

Hứa Một Đàng, Làm Một Nẻo

Chuyện Nước Non Mình

Một quốc gia muốn phát triển cần những công trình lớn. Nhưng một công trình chỉ thật sự có ý nghĩa khi sự phát triển ấy đi cùng với sự tôn trọng quyền lợi và phẩm giá của người dân. Những phản ánh liên quan đến việc di dời phục vụ dự án sân bay Gia Bình đã gợi lên nhiều suy nghĩ không chỉ về một dự án, mà còn về cách ứng xử giữa chính quyền và người dân.  

Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: Hứa Một Đàng, Làm Một Nẻo, qua sự trình bày của Khánh Ngọc để tiếp nối chương trình tối nay.

Hạ Hồng Kỳ

Chuyện nước non mình nhiều khi nghe cứ tưởng đang xem hài kịch. Hôm trước người ta bảo bà con cứ yên tâm, mọi quyền lợi đều sẽ được bảo đảm. Hôm sau lại giải thích rằng vì lợi ích quốc gia nên mỗi người phải biết hy sinh. Hôm trước hứa khu tái định cư sẽ khang trang hơn nơi ở cũ. Hôm sau nhiều gia đình đã giao đất rồi mà vẫn chưa biết ngày nào mới có chỗ để dựng lại mái nhà.

Thế là câu "an cư lạc nghiệp" bỗng được đổi thành "giải tỏa trước, tính sau". Dự án sân bay Gia Bình được giới thiệu là một công trình trọng điểm quốc gia, kỳ vọng mở ra động lực mới cho phát triển kinh tế và hạ tầng. Không ai phủ nhận rằng muốn xây sân bay thì phải có đất. Muốn mở đường thì phải thu hồi đất. Muốn đất nước phát triển thì đôi khi phải có những sự hy sinh.

Điều đó, người dân hiểu. Điều người dân mong mỏi chưa bao giờ là giữ mảnh đất của mình bằng mọi giá. Điều họ cần là được đối xử công bằng, được thông tin rõ ràng và được chuẩn bị đủ thời gian cho một biến cố có thể làm thay đổi cả cuộc đời. Bởi mất một căn nhà không chỉ là mất bốn bức tường. Mà còn là rời xa nơi chôn nhau cắt rốn. Là rời góc sân có gốc khế ông nội trồng. Là rời bàn thờ tổ tiên đã nghi ngút khói hương suốt bao nhiêu thế hệ. Là rời những ký ức mà tiền bạc không thể mua lại.

Thế nhưng, theo phản ánh của một số người dân, có gia đình cho biết họ chỉ nhận được thông báo khoảng hai tiếng đồng hồ trước khi việc giải tỏa được tiến hành. Hai tiếng! Hai tiếng đủ xem hết một bộ phim. Đủ uống vài ly cà phê. Đủ chạy từ Hà Nội sang Bắc Ninh. Nhưng hai tiếng thì không đủ để thu dọn cả một cuộc đời. Làm sao kịp tháo bàn thờ tổ tiên? Làm sao kịp gom những giấy tờ quan trọng, những tấm hình gia đình đã úa màu theo năm tháng? Làm sao kịp dìu ông bà già, bế con nhỏ và chuyển đi từng món đồ tích góp suốt mấy chục năm?

Một cuộc đời đâu phải chiếc va-li. Một mái nhà cũng đâu phải căn phòng khách sạn muốn trả lúc nào thì trả. Xe ủi có thể phá một căn nhà chỉ trong vài phút. Nhưng chẳng có chiếc máy nào xây lại được ký ức của một gia đình.

Có người bảo phát triển thì phải trả giá. Điều đó không sai. Nhưng ở những quốc gia văn minh, người dân là những người được hưởng thành quả của sự phát triển. Nếu người dân chỉ cảm nhận mình là người phải trả giá, thì họ có quyền tự hỏi: rốt cuộc sự phát triển ấy đang phục vụ ai? Một quốc gia mạnh không phải là nơi người dân luôn được yêu cầu hy sinh. Mà là nơi mỗi sự hy sinh đều được đáp lại bằng sự công bằng, minh bạch và tôn trọng.

Điều khiến nhiều người trăn trở không chỉ là chuyện thu hồi đất. Mà là chuyện giữ lời hứa. Người dân có thể chấp nhận rời đi nếu họ tin rằng ngày mai mình sẽ có một nơi ở mới ổn định hơn. Người dân cũng có thể chia sẻ khó khăn với Nhà nước nếu họ cảm nhận được sự chân thành và trách nhiệm từ những người thực thi chính sách. Nhưng nếu hôm nay nói một đằng, ngày mai làm một nẻo; nếu những lời hứa cứ lùi dần theo tiến độ của dự án; nếu người dân đã bàn giao mặt bằng mà nơi ở mới vẫn còn nằm trên giấy, thì điều mất đi không chỉ là mái nhà.

Có lẽ ở nước mình, hai chữ "khẩn trương" mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Thu hồi đất thì khẩn trương. Di dời thì khẩn trương. Phá dỡ thì khẩn trương. Tiến độ thì khẩn trương. Chỉ có khu tái định cư là... đủng đỉnh. Người dân cứ chờ. Chờ hết tháng này sang tháng khác. Có người chờ vài tháng. Có người chờ cả năm. Có người vẫn chưa biết bao giờ cuộc sống của mình mới thật sự ổn định. Thành ra nhiều người không biết mình đang ở tạm. Hay cuộc sống tạm bợ ấy đã trở thành nơi ở lâu dài.

Điều làm nên giá trị của một công trình không chỉ là số tấn thép, số khối bê tông hay chiều dài của đường băng. Điều làm nên giá trị của một công trình còn là số người cảm thấy mình được tôn trọng khi công trình ấy hoàn thành. Một mái nhà có thể đo bằng mét vuông. Nhưng cảm giác bình yên thì không thể đo bằng bất kỳ bản quy hoạch nào. Một quốc gia văn minh không chỉ được đánh giá bằng những sân bay hiện đại, những cây cầu đồ sộ hay những đại lộ rộng thênh thang.

Chuyện nước non mình nhiều khi lạ vậy đó. Người ta bỏ rất nhiều công sức để xây một đường băng cho máy bay cất cánh. Nhưng đôi khi lại quên rằng, muốn một đất nước bay cao thì trước hết phải có một đường băng khác. Đó là đường băng của lòng dân. Bởi một sân bay có thể đưa máy bay lên trời. Nhưng chỉ có lòng dân mới có thể nâng một đất nước đi xa.

 

No comments:

Post a Comment