Friday, July 17, 2026

Ở NHỜ MỘT ĐÊM, CŨNG PHẢI KHAI BÁO

Bàn Ngang Tán Dọc

Lời dẫn: (Minh Nguyệt) Kính thưa quý thính giả, người Việt từ bao đời nay vẫn coi trọng nghĩa xóm, tình làng với lòng hiếu khách. Trong mỗi căn nhà, một chiếc giường nhỏ, một bộ ván hay chiếc ghế salon nhiều khi đã trở thành nơi cưu mang người thân, bạn bè qua những lúc lỡ đường, đau bệnh hoặc khó khăn.

Thế nhưng, khi một việc ghé thăm qua đêm cũng có thể đi kèm nghĩa vụ thông báo lưu trú, người dân bắt đầu tự hỏi: liệu những sinh hoạt rất đỗi bình thường có đang dần bị bao phủ bởi quá nhiều thủ tục? Mời quý vị cùng ghé quán Cà Phê Sáu Luật, nghe Ông Ba, Anh Bảy và Cô Sáu bàn ngang tán dọc về chuyện này như sau:

Bạn xưa lỡ chuyến xe chiều,

Ghé thăm một tối, mang nhiều tình thương.

Chưa hàn huyên chuyện quê hương,

Phải lo thủ tục trình phường. Chán ghê! (Ông Ba)

 

Khách lỡ đường xa ghé lại nhà,

Chén trà chưa rót, móc “phone” ra.

Bạn ơi. Chịu khó chờ tui chút,

Đợi báo xong, mới được ở nha. (Cô Sáu)

 

(Hải Sơn) Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch không mấy vui: “Ở Nhờ Một Đêm, Cũng Phải Khai Báo”, xin được phép bắt đầu …

………………………………….

CẢNH DUY NHẤT: (Buổi sáng tại quán Cà Phê Sáu Luật. Cô Sáu đang lau bàn, Ông Ba ngồi đọc báo, Anh Bảy bưng rổ trái cây bước vào lên tiếng ...)

Anh Bảy: Chào hai người. Sáng nay quán vắng dữ vậy, hay thiên hạ nghe nói ngồi lâu cũng phải khai báo nên không ai dám ghé chứ gì?

Cô Sáu: Ông bớt nói bậy giùm tôi. Mới sáng sớm chưa bán được ly nào, ông đã làm khách tưởng quán tôi có công an thường trú.

Ông Ba: Tôi thấy thằng Bảy nói cũng có lý. Bây giờ cái gì lâu lâu một chút là người dân bắt đầu lo không biết có phải khai báo gì hay không?

Anh Bảy: Tôi mới đọc tin xong, người thân hay bạn bè tới ngủ lại qua đêm cũng phải thông báo lưu trú. Nghe xong tôi mất ngủ luôn đó.

Cô Sáu: Người ta ngủ lại mới khai, còn ông chưa ai mời ngủ mà đã mất ngủ, chắc là ông thuộc loại công dân quá tích cực rồi. Hi hi hi.

Ông Ba: Chuyện này nghe tưởng nhỏ, nhưng nghĩ kỹ cũng kỳ. Nhà mình mà khách tới, chưa kịp hỏi thăm đã phải nhớ tới thủ tục khai báo. Thiệt là phiền phức quá.

Anh Bảy: Ngày xưa khách tới nhà, má tôi chạy đi bắt gà chuẩn bị đãi khách. Bây giờ khách tới, chắc phải nhờ con cháu chạy đi trình báo lưu trú. Phiền thiệt chớ!

Cô Sáu: Tôi hỏi hai ông chuyện này. Một bà mẹ từ quê lên chăm con gái mới sinh, ở lại vài tuần, trường hợp đó thì sao?

Ông Ba: Thì mẹ chăm con, bà chăm cháu, chuyện tự nhiên từ ngàn đời. Chẳng lẽ bồng cháu một tay, tay kia mở điện thoại khai báo?

Anh Bảy: Tôi tưởng tượng cảnh con đang mệt, cháu đang đói, bà ngoại đang nấu cháo, còn ông ngoại gọi hỏi khai lưu trú chưa?

Cô Sáu: Đời sống thật không chạy theo biểu mẫu. Nhiều việc xảy ra bất ngờ, người dân ưu tiên chăm nhau trước rồi mới nhớ tới thủ tục.

Ông Ba: Nhất là người già. Họ lên thành phố đã sợ đường đông, nhà cao, điện thoại thông minh; thêm khai báo nữa càng rối.

Anh Bảy: Mai mốt con gái gọi: “Má lên chăm con nhé.” Bà mẹ hỏi lại: “Nhà con có wifi mạnh không, để má còn phải khai báo.”

Cô Sáu: Anh Bảy nói nghe mắc cười, nhưng chính cái mắc cười đó cho thấy quy định có thể tạo ra những tình huống rất không tự nhiên.

Ông Ba: Một chính sách tốt phải khiến người dân thấy hợp lý và tự nguyện làm, chứ không phải làm trong tâm trạng sợ bị phạt.

Anh Bảy: Đúng. Người dân hợp tác khi họ hiểu ích lợi. Còn nếu không hiểu mà vẫn phải làm, họ sẽ thấy đây chỉ là thêm một gánh nặng mà thôi.

Cô Sáu: Quản lý không thể chỉ dựa trên suy nghĩ càng thu thập nhiều dữ liệu càng tốt. Dữ liệu nhiều mà dùng không hiệu quả cũng vô ích.

Ông Ba: Thậm chí dữ liệu quá nhiều còn làm người cần theo dõi thật sự bị chìm giữa hàng triệu thông báo vô thưởng vô phạt

Anh Bảy: Giống như tui bán trái cây vậy. Trái hư phải lựa ra, chứ đâu ai vì sợ một trái hư mà bổ hết cả xe để kiểm tra, đúng không?

Cô Sáu: Lâu lâu anh Bảy cũng nói được câu có lý. Quản lý chính xác là tập trung đúng chỗ, không phải trải thủ tục lên tất cả mọi người.

Ông Ba: Chính quyền mạnh là biết ai đáng quan tâm, việc nào cần giải quyết, chứ không phải khiến cả xã hội lúc nào cũng dè chừng. (đọc)

Mẹ già lặn lội tới thăm con,
Tay bế cháu, mà dạ héo hon.
Chưa kịp ru hời câu nghĩa mẹ,
Đã lo khai báo chuyện đầu hôm.

Anh Bảy: Câu cuối hơi lạ nghen. “Chuyện đầu hôm” là chuyện gì? Ông mần thơ mà cứ như tui đang bán nhầm thanh long với dưa hấu á!

Cô Sáu: Thơ châm biếm phải có chỗ bí hiểm chứ anh Bảy. Hiểu hết ngay thì đâu còn gì để mấy nhà phê bình tranh luận.

Ông Ba: Thực ra tôi nhắm tới cái ý. Tình mẹ vốn thiêng liêng, không nên để thủ tục chen vào làm mất tự nhiên, đó mà!

Anh Bảy: Tôi nghĩ cái đáng sợ nhất không phải vài phút khai báo, mà là lâu dần người dân quen với việc mọi chuyện đều bị quản.

Cô Sáu: Đúng. Hôm nay khách ngủ lại phải khai, ngày mai biết đâu khách ăn cơm lâu quá cũng bị hỏi ở lại có mục đích gì, mới chết đây chớ!

Ông Ba: Cô Sáu nói hơi quá rồi, nhưng sự lo ngại ấy không phải vô cớ. Khi thủ tục mở rộng, ranh giới đời tư dễ bị thu hẹp lắm.

Anh Bảy: Theo tui, nhà là nơi người dân cần cảm thấy an toàn và thoải mái nhất. Không thể vừa đóng cửa lại mà vẫn thấy thủ tục đứng trong phòng.

Cô Sáu: Một xã hội văn minh không chỉ có đường rộng, nhà cao, mà còn phải để người dân sống cuộc sống bình thường chứ không phải luôn lo sợ bị sai phạm.

Ông Ba: Chính xác. Cảm giác được tôn trọng trong ngôi nhà của mình cũng là một thước đo rất quan trọng của chất lượng quản trị.

Anh Bảy: Lòng tin mới là nền móng của quản trị. Khi dân tin chính quyền phục vụ mình, họ sẽ hợp tác mà không cần ép buộc. (Ngâm)

Quản sao cho đúng mới hay,

Đừng đem cái khó phủ đầy nhà dân.

Pháp quyền quý ở lòng nhân,

Chứ đâu quý bởi cái phần khai … bao.

 

Ý quên! Chứ đâu … quý bởi cái phần khai báo. Ha ha ha…

 

Cô Sáu: Tào lao! Khai báo mà nói là khai bao. Thiệt hết biết anh Bảy luôn. Ha ha ha.

 

 (Cả ba cùng cười vang và lập lại): - Chứ đâu quý bởi … Ha ..ha ..ha … cái phần khai báo … Ha ..ha ..ha ..

Màn Từ Từ Hạ

 

No comments:

Post a Comment