Friday, July 10, 2026

UKRAINE ĐƯA CHIẾN TRANH VÀO NỘI ĐỊA NGA

Bình Luận

Ngày 1/6/2025, Ukraine thực hiện Chiến dịch "Spiderweb", sử dụng 117 drone, tức máy bay không người lái, được bí mật đưa vào lãnh thổ Nga để tấn công đồng loạt 5 căn cứ không quân chiến lược trải dài qua nhiều múi giờ. Đây được xem là cuộc tấn công bằng drone sâu trong nội địa Nga lớn nhất kể từ khi chiến tranh bùng nổ và đánh dấu sự trưởng thành của chiến lược drone tầm xa của Ukraine. Với loại vũ khí này, chiến tranh không chỉ còn là chuyện tiền tuyến đối với dân chúng Nga như trong gần 4 năm qua, mà nay ảnh hưởng trực tiếp vào đời sống của họ.

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐỖ HOÀNG LAN, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề "UKRAINE ĐƯA CHIẾN TRANH VÀO NỘI ĐỊA NGA", sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây ... 

Ngày 24 tháng 2 năm 2024, khi quân đội Nga tràn qua biên giới Ukraine, Điện Kremlin tin rằng đây sẽ là một cuộc chiến kéo dài vài tuần. Moscow có một đạo quân đông đảo, không quân mạnh hơn, hỏa tiễn nhiều hơn và dân số đông gấp nhiều lần nước lân bang nhỏ bé. Thế nhưng, thực tế trên chiến trường đã diễn biến theo một hướng hoàn toàn khác. Ukraine không những không khuất phục mà còn từng bước thay đổi cách tiến hành chiến tranh, buộc nước Nga phải đối diện với những hậu quả mà chính họ đã gây ra.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất là việc Ukraine khai thác tối đa ưu thế của phi cơ không người lái, thường gọi là drone. Thay vì lệ thuộc vào những loại hỏa tiễn trị giá hàng triệu đô-la, Ukraine đã phát triển hàng loạt drone có giá thành thấp nhưng tầm hoạt động rất xa. Chỉ với một phần nhỏ kinh phí, họ có thể tấn công những mục tiêu nằm sâu hàng trăm, thậm chí hơn một ngàn cây số trong lãnh thổ Nga.

Điều đáng chú ý là các cuộc tấn công ấy không nhằm gieo rắc kinh hoàng cho thường dân mà chủ yếu nhắm vào các mục tiêu quân sự và hậu cần. Những kho nhiên liệu, nhà máy quốc phòng, căn cứ không quân, kho đạn, trung tâm chỉ huy và các phi trường quân sự liên tục trở thành mục tiêu. Mỗi vụ nổ có thể chỉ phá hủy một phần cơ sở vật chất, nhưng tác động cộng dồn lại rất lớn. Nga buộc phải điều động thêm hệ thống phòng không, phân tán máy bay, di chuyển kho tàng và tiêu tốn một nguồn lực khổng lồ chỉ để bảo vệ hậu phương.

Quan trọng hơn cả là tác động về tâm lý. Trong suốt thời gian dài, phần lớn người dân Nga vẫn cảm thấy cuộc chiến diễn ra ở một nơi rất xa. Họ theo dõi chiến sự qua truyền hình nhưng cuộc sống thường ngày hầu như không thay đổi. Nay thì khác. Khi còi báo động vang lên, khi các phi trường phải tạm ngưng hoạt động, khi drone xuất hiện trên bầu trời nhiều thành phố, người dân Nga bắt đầu hiểu rằng chiến tranh không còn nằm ngoài cánh cửa nhà mình. Chính áp lực tinh thần ấy đang làm thay đổi nhận thức của xã hội Nga về cái giá của cuộc chiến.

Nếu các cuộc tấn công vào nội địa Nga mang ý nghĩa chính trị và tâm lý, thì những đòn đánh vào Crimea lại mang ý nghĩa quân sự đặc biệt quan trọng.

Kể từ khi sáp nhập Crimea năm 2014, Nga đã biến bán đảo này thành một pháo đài quân sự khổng lồ. Đây là nơi tập trung hải quân Hắc Hải, nhiều căn cứ không quân, kho đạn, kho nhiên liệu và các đầu mối tiếp vận cho toàn bộ chiến trường miền nam Ukraine. Có thể nói, Crimea chính là chiếc cầu nối giúp Nga duy trì cuộc chiến.

Bởi vậy, Ukraine không vội mở một cuộc phản công quy mô lớn nhằm tái chiếm bán đảo này. Họ chọn một chiến lược kiên trì và hiệu quả hơn: liên tục dùng drone và hỏa tiễn đánh vào từng mắt xích của hệ thống tiếp vận. Cầu đường, tuyến xe lửa, bến cảng, kho nhiên liệu, trận địa phòng không và các căn cứ quân sự lần lượt bị tấn công. Mỗi cuộc tấn công chỉ là một vết cắt nhỏ, nhưng hàng trăm vết cắt sẽ làm đối phương suy yếu dần theo thời gian.

Chiến tranh hiện đại vì thế không còn là cuộc đọ sức đơn thuần giữa xe tăng và đại bác. Sự sáng tạo, công nghệ và khả năng thích ứng nhiều khi tạo ra hiệu quả lớn hơn sức mạnh thuần túy. Ukraine đã chứng minh rằng một quốc gia nhỏ hơn vẫn có thể khiến một cường quốc quân sự phải căng mình đối phó trên nhiều hướng cùng lúc.

Dĩ nhiên, con đường phía trước vẫn còn rất dài. Nga vẫn có ưu thế đáng kể về nhân lực và hỏa lực. Nhưng ít nhất, Ukraine đã phá vỡ một huyền thoại: không còn nơi nào trên đất Nga có thể tuyệt đối an toàn, và Crimea cũng không còn là căn cứ bất khả xâm phạm như Điện Kremlin từng tuyên bố.

Từ cuộc chiến này, dân chúng Việt Nam có quyền suy nghĩ về một vấn đề khác. Hầu hết các quốc gia tôn trọng luật pháp quốc tế đều lên án việc dùng vũ lực để xâm phạm chủ quyền của một quốc gia độc lập. Thế nhưng, suốt từ ngày Nga phát động cuộc xâm lăng Ukraine cho đến nay, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn không dám công khai lên án Tổng thống Vladimir Putin của Nga. Không những thế, tên đồ tể khát máu này còn được Hà Nội trải thạm đỏ chào đón long trọng vào tháng 6 năm 2024. Đồng thời, tháng 5 năm 2025, Tô Lâm cũng đã qua Nga triều kiến Putin.

Cách thức ứng xử đó của nhà cầm quyền CSVN không chỉ làm tổn hại uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn đặt ra một câu hỏi căn bản --- nếu ngay cả nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng không được bảo vệ bằng một lập trường minh bạch, thì làm sao Hà Nội có đủ tư thế đạo lý để đòi hỏi thế giới đứng về phía Việt Nam khi chủ quyền quốc gia bị đe dọa trong tương lai?

 

No comments:

Post a Comment