Không cần súng đạn, không cần chiến trường, một cường quốc vẫn có thể khuất phục đối thủ bằng chiến lược mang tên "chiến tranh chính trị".
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề "Trung Cộng Và Cuộc ‘Chiến Tranh Chính Trị’ Không Tiếng Súng", sẽ do Miên Dương trình bày sau đây ...
Ngày 2 tháng 7 năm 2026, nhật báo Washington Times tại Hoa Kỳ đăng tải bài phân tích, tựa đề "Understanding the Chinese Communist Party's Political Warfare", tạm dịch “Để hiểu cuộc Chiến tranh Chính trị của đảng Cộng Sản Trung Quốc”, của tác giả John Dotson. Bài báo cảnh giác dư luận Mỹ rằng Trung Cộng đang theo đuổi một chiến lược lâu dài nhằm thay thế vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trên trường quốc tế mà không cần bắn một viên đạn. Bài viết gọi chiến lược này là "chiến tranh chính trị", một khái niệm không mới nhưng đang được Bắc Kinh tiến hành với quy mô và mức độ tinh vi chưa từng có.
Theo tác giả, mục tiêu tối hậu của Đảng Cộng sản Trung Quốc không đơn thuần là tăng cường sức mạnh quân sự hay kinh tế, mà là soán đoạt vị trí cường quốc số một thế giới, viết lại trật tự quốc tế theo ý muốn của Bắc Kinh. Để đạt mục tiêu đó, Trung Cộng chọn con đường âm thầm -- từng bước khống chế nhận thức, tư tưởng, và chính sách của các quốc gia đối thủ từ bên trong, thay vì đối đầu vũ trang trực diện vốn tốn kém và nhiều rủi ro.
Bài báo liệt kê những công cụ chính mà Bắc Kinh sử dụng: tuyên truyền và kiểm soát dư luận vươn ra hải ngoại qua truyền thông nhà nước, mạng xã hội, và các tổ chức núp bóng văn hóa, giáo dục. Đây là cuộc “chiến tranh tâm lý” nhằm gieo rắc hoài nghi và chia rẽ nội bộ đối phương; gây ảnh hưởng có hệ thống lên giới chính trị, doanh nghiệp, học thuật Tây phương bằng đòn bẩy kinh tế; cùng ép buộc kinh tế, tấn công mạng, đánh cắp công nghệ, và hoạt động tình báo.
Điều đáng chú ý là Trung Cộng không chỉ nhắm vào chính quyền hay quân đội, mà biến toàn thể xã hội thành mục tiêu đối đầu. Đại học, doanh nghiệp, truyền thông, giới nghiên cứu, tổ chức dân sự, và cả chính quyền địa phương đều có thể trở thành công cụ hoặc nạn nhân. Đây là bản chất thứ "chiến tranh không giới tuyến" mà các chế độ cộng sản ưa chuộng: không mặt trận rõ ràng, không lằn ranh giữa quân sự và dân sự, mọi lãnh vực đời sống đều có thể bị biến thành vũ khí.
Bài báo dành sự chú ý đặc biệt cho Ban Công Tác Mặt Trận Thống Nhất, tức “United Front Work Department”, cơ chế trực thuộc Trung Ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây được xem là công cụ trung tâm để Bắc Kinh xây dựng mạng lưới ảnh hưởng ở nước ngoài, qua hội đoàn xã hội, phòng thương mại, giới học giả, và đặc biệt là cộng đồng người Hoa hải ngoại, nhằm tạo môi trường chính trị thuận lợi, trong đó tiếng nói phê phán Bắc Kinh bị cô lập, còn quan điểm có lợi cho Trung Cộng được khuếch đại.
Bài báo cũng chỉ ra một nhược điểm “chí tử” của Hoa Kỳ: Washington chính yếu chỉ nhìn cuộc cạnh tranh với Trung Cộng qua lăng kính quân sự và thương mại, trong khi chưa ý thức đầy đủ rằng mặt trận thông tin, nhận thức, và ảnh hưởng chính trị mới là nơi Bắc Kinh đang giành lợi thế âm thầm. Sự chậm trễ này khiến nước Mỹ dễ bị bất ngờ trước những chiến dịch được chuẩn bị kỹ lưỡng, khai triển trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên.
Để đối phó, tác giả đề nghị Washington cần xây dựng một chiến lược quốc gia toàn diện nhằm nhận diện và hóa giải chiến tranh chính trị của Trung Cộng, tăng cường phản gián và an ninh mạng, đồng thời bảo vệ những lãnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng yếu. Ngoài ra, bài báo kêu gọi minh bạch hóa các hoạt động gây ảnh hưởng từ nước ngoài, nâng cao nhận thức của công chúng, và phối hợp chặt chẽ hơn với đồng minh trong việc chia sẻ tình báo cũng như xây dựng khả năng phòng vệ chung.
Đọc bài phân tích này, người Việt hải ngoại không thể không liên tưởng đến chính những gì CSVN đang áp dụng, cả trong nước lẫn ngoài nước, trong suốt nhiều thập niên qua. Là một chế độ ra đời dưới sự bảo trợ ý thức hệ của Bắc Kinh, CSVN đã học và sao chép gần như nguyên vẹn mô thức chiến tranh chính trị của quan thầy phương Bắc, chỉ khác về quy mô. Trong nước, bộ máy tuyên truyền của đảng độc quyền kiểm soát báo chí, giáo dục, và không gian mạng, biến toàn bộ xã hội thành đối tượng nhồi sọ tư tưởng, không khác cách Trung Cộng vận hành bộ máy của mình.
Ở hải ngoại, CSVN cũng có phiên bản riêng của Mặt Trận Thống Nhất, thể hiện qua Nghị Quyết 36 trước đây và Quyết Định 1334 năm 2024, và hệ thống các cơ quan như Ủy Ban Nhà Nước Về Người Việt Nam Ở Nước Ngoài. Cơ chế này nhắm vào cộng đồng người Việt tị nạn, len lỏi vào hội đoàn, cơ sở tôn giáo, và truyền thông hải ngoại, nhằm làm loãng tiếng nói đấu tranh cho dân chủ, gây chia rẽ nội bộ, và tìm cách bình thường hóa hình ảnh chế độ trong mắt thế hệ trẻ lớn lên ở nước ngoài. Đây là lý do cộng đồng người Việt tự do cần cảnh giác trước những tổ chức, cá nhân, hay sự kiện mang danh nghĩa văn hóa, từ thiện, hay “giao lưu”, nhưng thực chất là phục vụ mục tiêu chính trị của Hà Nội.
Bài học rút ra từ phân tích của tờ Washington Times rất rõ ràng. Đó là đối phó với các chế độ cộng sản không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự hay kinh tế, mà còn phải nhận diện và hóa giải những thủ đoạn chiến tranh chính trị âm thầm nhưng bền bỉ.
Đối với người Việt hải ngoại, sự cảnh giác ấy không chỉ là chuyện riêng của nước Mỹ, mà là điều kiện sống còn để bảo vệ tiếng nói tự do trước một chế độ Hà Nội vẫn không ngừng học theo thủ đoạn của quan thầy Bắc Kinh./.
No comments:
Post a Comment