Wednesday, July 8, 2026

"Học Bác" Cũng Phải Đúng ... Phiên Bản

Chuyện Nước Non Mình

Thưa quý thính giả, người ta thường nói: "Cây ngay không sợ chết đứng, chân lý không sợ tranh luận." Thế nhưng ở Việt Nam ngày nay, đôi khi chỉ một cuốn sách cũng đủ khiến cả một bộ máy quyền lực phải huy động từ xử phạt, thu hồi, tiêu hủy cho đến bắt luôn tác giả. Câu chuyện ông Nguyễn Thành Nam bị bắt sau khi cuốn “Chuyện với Thanh” bị cấm phát hành đã đặt ra nhiều nghịch lý đáng suy ngẫm về tự do tư tưởng và quyền được đối thoại trong xã hội.  

Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: "Học Bác" Cũng Phải Đúng ... Phiên Bản, qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối nay.

Hạ Hồng Kỳ

Có một câu hỏi mà chắc nhiều người dân trong nước đang vò đầu bứt tóc mãi vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Đó là học theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì đúng hay sai? Nếu trả lời "đúng" thì xin chúc mừng, quý vị vừa vượt qua câu hỏi đầu tiên. Nhưng xin đừng mừng vội. Vì còn câu hỏi thứ hai khó hơn nhiều: Đúng theo... ai? Chuyện nước non mình vốn kỳ lạ như vậy.

Vừa qua, theo nhiều nguồn tin khả tín, ông Nguyễn Thành Nam bị bắt với cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước". Điều đáng nói là ông Nam đâu phải một nhân vật đối lập, cũng chẳng phải một nhà hoạt động chính trị. Ông từng là Tổng Giám đốc FPT. Từng được Thủ tướng trao bằng khen vì thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lại còn đang giảng dạy môn "Tư tưởng Hồ Chí Minh" tại một trường đại học danh tiếng. Nghe lý lịch như vậy, người ta cứ tưởng đây là "học sinh ưu tú" của lớp học mang tên ông Hồ.

Ai ngờ... Học sinh ưu tú hôm trước, hôm sau lại thành bị can. Thế mới biết, ở nước mình, học theo Bác cũng phải học cho đúng... phiên bản. Giống như phần mềm máy tính vậy. Hôm nay phiên bản 1.0. Ngày mai cập nhật lên 2.0. Ngày mốt lại vá lỗi lên 3.0. Ai lỡ học theo phiên bản cũ là coi như... dính virus vậy. Ngẫm lại cũng tội nghiệp cho ông Nam. Được khen vì học Bác. Rồi viết sách. Rồi sách bị cấm. Nhà xuất bản bị phạt. Sách bị đem tiêu hủy. Cuối cùng chính tác giả cũng bị bắt. Một hành trình thật đầy tính giáo dục. Chỉ tiếc là bài học cuối cùng chẳng nằm trong giáo trình nào.

Người ta nói cuốn sách "Chuyện với Thanh" có nhiều suy nghĩ về xã hội, về giáo dục, về con người. Nếu những điều ấy sai thì cứ mang ra tranh luận. Nếu lập luận yếu thì phản biện. Nếu tin không đúng thì chứng minh. Đó là cách hành xử của một xã hội tự tin vào chân lý của mình. Đằng này, sách chưa kịp đi xa thì đem nghiền. Tác giả chưa kịp giải thích thì đem bắt. Đọc đến đây, tôi lại nhớ một chuyện cũ. Ngày xưa, người ta hay bảo rằng chân lý thì không sợ tranh luận. Chỉ có điều giả dối mới sợ ánh sáng.

Cho nên, khi một cuốn sách làm cả một bộ máy phải loay hoay từ xử phạt nhà xuất bản, thu hồi sách, tiêu hủy sách rồi cuối cùng bắt luôn tác giả, người ta không khỏi tự hỏi: Ai đang sợ ai? Một cuốn sách mỏng. Hay cả một hệ thống dày? Điều thú vị hơn nữa là báo chí chính thống vẫn đồng loạt... im lặng. Im đến mức người dân chỉ biết tin qua mạng xã hội và các nguồn tin bên ngoài.

Ở nước mình, báo chí đôi khi giống như cái đồng hồ treo tường. Không phải lúc nào cũng báo giờ. Mà chỉ báo khi có người lên dây cót. Cho nên nhiều chuyện lớn xảy ra mà báo chí vẫn yên như tờ. Không phải không biết. Mà là chưa được phép biết. Nói đến đây lại thấy tội nghiệp cho nghề làm báo ở nước mình. Ở nhiều quốc gia khác, báo chí có nhiệm vụ đưa tin. Ở nước mình, nhiều khi nhiệm vụ lớn nhất là... chờ tin. Chờ cấp trên. Chờ chỉ đạo. Chờ định hướng. Chờ xem nên gọi một người là "doanh nhân tiêu biểu", "trí thức yêu nước" hay "đối tượng chống phá".

Mọi danh xưng đều có thể thay đổi rất nhanh. Nhanh hơn cả thời tiết. Hôm qua còn được tặng bằng khen. Hôm nay thành đối tượng điều tra. Ngày mai biết đâu lại được minh oan. Ngày mốt lại được ca ngợi. Cuộc đời con người ở nước mình đôi khi giống trò quay xổ số lắm. Không ai biết quả bóng nào sẽ rơi vào tên mình. Đó cũng là điều đáng lo nhất.

Một xã hội ổn định không phải là xã hội không có bất đồng. Mà là xã hội mọi người đều biết ranh giới của pháp luật nằm ở đâu? Còn khi ranh giới ấy cứ thay đổi theo từng hoàn cảnh, từng thời điểm và từng ý chí của người cầm quyền thì điều người dân sợ không còn là phạm luật. Họ sợ... không biết lúc nào mình bị cho là phạm luật.

Có người bảo ông Nam chỉ là một trường hợp cá biệt. Có thể. Nhưng lịch sử nhiều năm qua cho thấy danh sách những người từng là cán bộ, đảng viên, trí thức hay người từng được khen thưởng rồi sau đó trở thành "đối tượng cần xử lý" không hề ngắn. Danh sách ấy dài đến mức nếu gom lại chắc cũng đủ mở một hội cựu học sinh mang tên: "Những Người Từng Được Khen".

Nghĩ cho cùng, điều đáng buồn nhất không nằm ở số phận của một cuốn sách. Mà ở chỗ người ta lại một lần nữa chọn cách dập tắt một cuộc đối thoại bằng còng số tám. Bởi sách có thể bị đốt. Giấy có thể bị nghiền. Tác giả có thể bị bắt. Nhưng những câu hỏi mà cuốn sách đặt ra thì rất khó nhốt vào trong một căn phòng giam. Và đó mới là câu chuyện nước non mình. Một đất nước luôn tự hào là đỉnh cao trí tuệ lòi người. Nhưng nhiều khi lại run tay trước... một cuốn sách. Thế có chán không chứ?./.

 

 

No comments:

Post a Comment