Tiếp sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Những thi sĩ và những áng thơ bất khuất” do Bá Cơ & Thùy Linh thực hiện…
BC- Kính thưa qúy vị, ngày mùng 2/7/1976 quốc hội CSVN đã chính thức cướp đoạt tên thành phố Sài Gòn dấu yêu, và bị áp đặt tên HCM, là tội đồ của dân tộc, một người có tất cả những sở trường xảo trá, ác độc, đạo đức gỉa, vô ơn bội nghĩa giết vợ, từ con. Giết hại dã man đại ân nhân, người phụ nữ từng nuôi dấu cán bộ, và đóng góp vàng bạc tiền của cho đảng cs. Ông Hồ đã từng theo lệnh quan thầy giết hại hàng trăm ngàn người trong cải cách ruộng đất. Phát động cuộc chiến tranh giết hại đồng bào miền nam v.v. Thế mà cái tên ấy lại đặt cho tp Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông nổi tiếng xa gần. Sài Gòn đã trở thành tên gọi thân thân thương trìu mến trong suốt 300 năm. Và một thời là thủ đô hoa lê của VNCH, đã hội tụ nhiều yếu tố như văn hóa, kinh tế, giáo dục vượt trội hơn các quốc gia Đông Nam Á. Người Việt từng tự hào, kiêu hãnh Sài Gòn hòn ngọc Viễn đông kiêu sa.
TL-Ôi! Sài Gòn là niềm thương nhớ khôn nguôi, Sài Gòn kỷ niệm mưa chiều, nắng trưa. Sài Gòn dù bị thay tên, trong tôi vẫn nhớ, vẫn yêu Sài Gòn. Đêm đêm nhớ về Sài Gòn, mẹ tôi già cỗi nỗi buồn chưa nguôi, khóm, phường nhạt ánh đèn vàng. Nỗi đau mất nước, Sài Gòn mất tên. Bạn bè tan tác muôn phương, đêm sầu nhớ bạn vấn vương cõi lòng.
Trong 50 qua Sài Gòn đã bị cướp tên, chẳng ai muốn gọi Hồ tặc Chí Minh. Người dân Việt từ quốc nội đến hải ngoại đều ngậm ngùi đắng cay, phẫn uất. Khínk thưa qúy vị, hôm nay BC và TL trân trọng gới thiệu bài thơ mang tựa đề: HÃY TRẢ LẠI TÔI TÊN SÀI GÒN, của cố giáo sư Song Thuận đã sáng tác hơn một thập niên qua. Bài thơ này được nhạc sĩ Xuân Điềm phổ nhạc và phổ biến, trong những chương trình văn nghệ đấu tranh. Mời qúy thính gỉa lắng nghe bài thơ: Hãy Trả Lại Tên Sài Gòn như sau.
Hãy trả lại tôi tên gọi Sài Gòn
Tên Phố, tên Phường tôi đã nghe quen.
Hòn Ngọc Viễn Đông vang vọng một thời…
Sài Gòn dấu yêu còn đầy kỷ niệm,
Mãi mãi muôn đời không thể thay tên.
BC-Sài Gòn ơi! hai tiếng thân thương, nỗi nhớ da diết in dấu trong tim cả một trời kỷ niệm. Một thời hẹn hò đường phố, công viên, em còn nhớ không, ngày xuân ngắm hoa ngày tết trên đại lộ Nguyễn Huệ?
Hãy trả lại tôi tên gọi ngọt ngào.
Tên những con đường tôi đã đi qua.
Tên những Công Viên rì rào lá đổ,
Nhớ Thành Phố xưa một thời náo nhiệt,
Du khách xuôi ngược, ngắm hoa ngày xuân.
TL-Hãy trả lại tên Sài Gòn dấu yêu, hãy trả lại những tên trường, tên đường, tên công viên. Hãy trả lại quyền làm người, công lý, tự do, hãy trả lại quyển tự do tôn giáo với tiếng chuông ngân rộn rã, và mái chùa uy nghiêm thơm khói hương trầm, để tôi rảo qua trường luật nhớ kji xưa sách đèn của một thuổ sinh viên náo nhiệt.
Hãy trả lại tôi tên gọi Sài Gòn,
Nhà thờ Đức Bà vang tiếng chuông ngân…
Chu Văn An, Gia Long, Trường Luật.
Tên những ngôi trường bạn bè thân thương,
Những buổi tan trường ta đến tìm nhau…
Hãy trả lại tôi Công Lý, Tự Do,
Chùa Vĩnh Nghiêm hương khói uy nghi!
Đây Trưng Vương, Văn Khoa ngày ấy
Hãy trả lại tôi! Hãy trả lại tôi Sài Gòn dấu yêu…
BC-Ngày ra đi tại bến cảng Bạch Đằng, đàng đoạn bỏ hết quê hương ở lại, pho tượng buồn như khóc nghẹn tiếc thương. Người chen nhau xuống tàu ra biển trùng dương. Thành phố mất tên từ dạo ấy. Phong trào quốc dân đang đòi trả lại tên Sài Gòn. Ngày phục hương khi không còn mang tên ác thú. Ước vọng rằng Sài Gòn vinh quang thay và đẹp hơn xưa.
Hãy trả lại tôi bến cảng Bạch Đằng,
Nơi những con tàu rẽ sóng ra khơi
Một ngày tháng Tư khói lửa ngập trời
Tượng buồn đứng im hẹn ngày trở lại,
Ta sẽ quay về trong ánh vinh quang
BC và Thùy Linh, hẹn gặp lại qúy thính gỉa vào lần tới.
No comments:
Post a Comment