Thursday, July 16, 2026

Viết tiếp về ông Nguyễn Tường Thụy - Người yêu nước không theo định hướng

Tù Nhân Lương Tâm

Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi mời quý thính giả tiếp tục nghe phần hai bài viết về TNLT Nguyễn Tường Thụy. Nếu như trong phần một, Phạm Thanh Nghiên giúp chúng ta tìm hiểu đôi nét về tiểu sử của ông Thụy thì ở phần này, tác giả chia sẻ những kỷ niệm và câu chuyện đời thường, qua đó khắc họa chân dung một con người giàu tình nghĩa, nhân hậu và kiên định trên hành trình dấn thân vì tự do, nhân quyền. 

Mời quý thính giả nghe bài viết qua sự trình bày của chính tác giả.

Hồi Nguyễn Tường Thụy mới bị bắt, tôi từng viết vài dòng về ông và tự nhủ sẽ kể tiếp câu chuyện về con người bình dị, đáng mến ấy. Sáu năm trôi qua, ông đã lặng lẽ đi hết nửa chặng đường tù, lời hứa của tôi vẫn dang dở. Viết về những người mình quý mến, hay cảm thấy gần gũi, quả thật không dễ.

 

Tôi nhớ rõ lần đầu gặp ông là vào tháng Mười năm 2012, khi tôi mới ra tù. Vài hôm trước, một người bạn cho biết sẽ có khách Hà Nội tới thăm, dặn tôi chuẩn bị cơm tiếp đón. Tôi thậm chí còn không buồn hỏi khách là ai, vì có nói tên, tôi cũng chưa chắc biết. Bạn bè và người quen của tôi hầu hết đều đang ở tù, hoặc bị giam lỏng tại nhà sau khi mãn án. Thôi thì “tứ hải giai huynh đệ”, người ta đã dám tới thăm một kẻ mang danh “ tù phản động” là vinh dự rồi.

Khách có bốn người, bước vào nhà với vẻ vừa dè dặt của cuộc gặp đầu tiên, vừa thân tình như những người quen cũ.

Người lớn tuổi nhất (mà sau này tôi mới biết là Nguyễn Tường Thụy) ôm chầm lấy tôi, sụt sùi:

-Trời ơi, người bé tí tẹo thế này mà chúng nó nỡ đày đọa đến bốn năm tù.

Không hiểu sao lúc ấy, tôi lại nhớ đến nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một người cũng rất mau nước mắt, và đang ở trong tù.

Rồi các anh Vũ Quốc Ngữ, Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Văn Dũng (Dũng Aduku) lần lượt giới thiệu tên và chúc mừng tôi thoát khỏi địa ngục trần gian. Chúng tôi vừa ăn, vừa trò chuyện. Khách kể về những cuộc biểu tình chống Trung cộng hồi mùa hè năm 2011, chuyện bị bắt, bị đánh, rồi chuyện đi đòi người…, toàn những điều lạ lẫm và thú vị đối với tôi. Mạng xã hội đã gắn kết con người ta với nhau, không như thời của tôi, cô đơn đến thấu cùng.

Rồi mọi người bắt tôi kể chuyện tù, để “lỡ có bị bắt thì khỏi bỡ ngỡ”.

Sau này, hai trong số bốn vị khách của tôi ngày ấy đi tù thật. Khi tôi viết những dòng này, ông Thụy đang ở năm thứ sáu của hành trình lao ngục, còn Dũng Aduku cũng đã lìa xa cuộc đời hơn một năm. Có lẽ anh là nhà hoạt động nhân quyền có số phận bi thảm nhất mà tôi biết. Dũng không chỉ trả giá bằng máu và tù đày, mà bằng chính mạng sống của mình.

 

Nguyễn Tường Thụy là người coi trọng tình cảm, đôi khi dễ khóc. Đầu năm 2014, mẹ tôi đột ngột qua đời chỉ sau một ngày mệt nặng. Ông gọi điện thoại, giọng hốt hoảng, có lúc như mếu máo, nói không rõ câu. Dù bị công an đe dọa, ông vẫn cùng bạn bè Hà Nội thuê xe xuống Hải Phòng để dự tang lễ. Vài hôm sau tôi mới biết, người tài xế vì quá sợ hãi nên đã bỏ lại đoàn khách bơ vơ ngay tại nghĩa trang, trong bầu không khí đầy căng thẳng.

 

Nguyễn Tường Thụy có mặt ở gần như mọi dấu mốc quan trọng của cuộc đời tôi: từ lễ đính hôn ở Hải Phòng, lễ cưới ở Sài Gòn đến khi tôi sinh bé Tôm. Ông nói với vợ chồng tôi: “Chú chỉ muốn hai đứa biết rằng chú lúc nào cũng rất thương chúng mày.” Để góp mặt trong những thời khắc quan trọng ấy, ông không chỉ tốn kém tiền bạc, thời gian mà còn phải vượt qua nhiều ngăn trở từ phía nhà cầm quyền.

 

Tháng Hai năm 2016, khi tôi đang ngồi ủ dột trong căn phòng trọ ở Vườn rau Lộc Hưng (Sài Gòn), tự trách mình bất hiếu vì không thể về nhà ngày giỗ mẹ, chuông điện thoại từ số máy của chị gái tôi vang lên. Ở màn hình bên kia, Nguyễn Tường Thụy với gương mặt tươi rói, nét cười hiền hậu, đưa tay chào tôi. Ông xoay điện thoại về phía bàn thờ mẹ tôi, nơi nghệ sĩ Kim Chi, anh Phan Vân Bách và vợ ông - bà Phạm Thị Lân - đang lặng lẽ thắp nhang. Sau vài giây sững sờ, tôi bật khóc. Những người không ruột thịt ấy đã lặn lội đường xa đến thắp nhang cho mẹ tôi, để tặng cho đứa con xa xứ một niềm ủi an bất ngờ, ấm nồng tình nghĩa.

 

Những suy tư về thời cuộc, khát vọng về một quê hương tự do cùng tính cách hóm hỉnh, dí dỏm của ông đã khiến hai chú cháu trở nên gần gũi ngay từ lần đầu gặp mặt, dù thuộc về hai thế hệ. Nhận của ông bao nhiêu ân nghĩa, nhưng chúng tôi chỉ đến thăm ông duy nhất một lần, vào cuối năm 2015.

Ông cười khà khà:

-Con bé này, giỏi lắm. Nhờ có mày mà chú bớt sợ đấy.

Rồi ông kể một loạt “tội” của tôi trong tù. Từ “tội” tuyệt thực đòi chăn màn, nước nôi, băng vệ sinh cho chị em, đến “dạy cho cán bộ Hồng một bài học”, thậm chí “dọa” cai tù một vố khi tướng Cao Ngọc Oánh đến Trại 5 thị sát..., toàn những điều tôi chưa bao giờ kể với ai. Ông biết những chuyện ấy khi tôi còn đang ở tù. Một vị khách thuê nhà của ông, từng ở chung buồng giam với tôi tại Trại 5 - Thanh Hóa, đã kể lại.

-Nghe người khác kể mới giá trị, chứ nếu mày kể thì chú nói làm gì.

Ông khiêm nhường, gần gũi bởi chính cái cách ông sẵn sàng học hỏi từ thế hệ con cháu mình, thay vì nhìn họ bằng con mắt của người bề trên.

 

Chuyện ông từ một người phục vụ chế độ trở thành người tranh đấu cho nhân quyền; chuyện ông đi biểu tình chống Tàu, giúp đỡ dân oan; hay cách ông đối đãi với bạn bè, đã có nhiều người viết. Thêm một bài của tôi, e không cần thiết. Nhưng câu chuyện về hành trình tù đày dài đằng đẵng của ông hẳn là điều rất nhiều người đang trông đợi.

 

Nếu đi hết chặng đường tù, ngày mãn án, Nguyễn Tường Thụy sẽ bước sang tuổi 80. Mong rằng sau mười một năm bị đọa đày, ông vẫn còn đủ sức cầm bút, để một phần sự thật về địa ngục trần gian ấy được soi tỏ. Tôi tin rằng một người bộc trực và nhân ái như Nguyễn Tường Thụy sẽ không bao giờ chọn im lặng trước tội ác hay đầu hàng trước nghịch cảnh. Không phải ngẫu nhiên ông chọn câu thơ của Phùng Quán làm lời đề từ cho trang blog như một phương châm để sống, và để viết:

“Dù ai cầm dao dọa giết, cũng không nói ghét thành yêu.”

Phạm Thanh Nghiên

Tháng 6/2026

 

No comments:

Post a Comment