Tiếp theo đây, mời quí thính giả theo dõi chuyên mục ” Nói Với Người Cộng Sản” . Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng csVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. ” Nói Với Người Cộng Sản” do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
Thưa quí vị đảng viên lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Hôm nay, ngày 12 tháng 7 năm 2026, lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam kỷ niệm tròn 80 năm ngày truyền thống. Khắp nơi, từ Hà Nội đến Sài Gòn, lễ kỷ niệm được tổ chức long trọng. Huân chương được trao, diễn văn được đọc, và khẩu hiệu quen thuộc lại vang lên: lực lượng An ninh Nhân dân là “thanh bảo kiếm” bảo vệ an ninh quốc gia.
Thưa các bạn công an thân mến,
Người dân bình thường không ai phủ nhận những hi sinh thật sự của một số chiến sĩ công an trong 80 năm qua. Có những người đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ chính đáng. Điều đó đáng được ghi nhận thật lòng.
Nhưng hôm nay, nhân đúng dịp kỷ niệm 80 năm này, xin các bạn hãy bình tâm, lắng lòng đặt một câu hỏi rất chân thật, thẳng thắn: “Thanh bảo kiếm đó đang nằm trong tay ai, và đang chỉ về phía nào?”
Thưa các bạn, hãy cùng nhau nhìn vào những sự kiện rất cụ thể vừa diễn ra trong nửa đầu năm 2026. Tại Hội nghị sơ kết công tác công an ngày 2 tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã nêu bật thành tích nổi trội nhất của lực lượng CAND trong 6 tháng đầu năm. Đó là gì? Là “bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho 50 sự kiện đặc biệt quan trọng, nhất là quá trình tổ chức Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.”
Các bạn hãy đọc lại câu đó một lần nữa. Thành tích số một, quan trọng nhất, được nêu trước tiên, là bảo vệ Đại hội Đảng và bầu cử Quốc hội — tức là bảo vệ quyền lực chính trị của đảng CSVN. Không phải bảo vệ người dân khỏi tội phạm. Không phải bảo vệ trẻ em khỏi nạn buôn người. Không phải bảo vệ ngư dân ngoài Biển Đông.
Và điều đó không phải ngẫu nhiên. Bởi vì trong khẩu hiệu mà lực lượng công an phải thuộc lòng, thứ tự ưu tiên đã được quy định rõ ràng từ lâu: “tận trung với Đảng” — rồi mới đến — “tận hiếu với dân.” Đảng trước. Dân sau!
Thưa các bạn, 80 năm qua, thanh kiếm đó đã thật sự được dùng để làm gì? Hãy cùng điểm lại vài sự thật mà báo chí nhà nước không bao giờ đưa vào diễn văn kỷ niệm.
Thanh kiếm đó đã được dùng để bắt giam những người dân oan đến Hà Nội khiếu kiện vì bị cướp đất. Đã được dùng để câu lưu, thẩm vấn những nhà báo, blogger dám đưa tin sự thật. Đã được dùng để giải tán những cuộc biểu tình ôn hòa của người dân chống Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông — những cuộc biểu tình mà lẽ ra một lực lượng yêu nước thật sự phải bảo vệ, không phải đàn áp.
Và trong chính nội bộ lực lượng công an, thanh kiếm đó cũng đã và đang được dùng để thanh trừng lẫn nhau. Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ trong ngành công an tăng hơn 20 phần trăm chỉ trong năm 2024 — đây là con số chính Bộ Công an báo cáo trước Quốc hội, không phải “phản động” bịa ra.
Thưa quí vị và anh chị em, có một sự thật lịch sử mà chúng ta cần nhớ. Ngày 12 tháng 7 năm 1946, khi lực lượng An ninh Nhân dân được thành lập, đất nước vừa giành được độc lập từ tay thực dân Pháp. Lúc đó, người dân thật sự kỳ vọng rằng lực lượng an ninh của một nhà nước độc lập sẽ là lực lượng phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền lợi của người dân.
80 năm đã qua. Kỳ vọng đó đã không được thực hiện. Thay vào đó, lực lượng công an dần dần được chuyển hóa thành công cụ chủ yếu để duy trì quyền lực của một đảng — không phải để bảo vệ quyền lợi của toàn dân.
Thưa các bạn công an, người dân hiểu rằng phần lớn các bạn gia nhập lực lượng với lý tưởng thật sự. Không ai gia nhập công an để đi đàn áp người dân lương thiện. Không ai mặc bộ đồng phục đó với ước muốn trở thành công cụ của phe phái chính trị. Nhiều bạn vào ngành vì muốn bảo vệ gia đình, bảo vệ cộng đồng, bảo vệ đất nước.
Vậy thì câu hỏi người dân muốn gửi đến các bạn hôm nay, trong ngày kỷ niệm 80 năm này, là: Công việc các bạn đang làm hàng ngày — nó có đúng với lý tưởng ban đầu đó không? Hay các bạn đang ngày càng thấy mình bị đặt vào những tình huống mà lương tâm mách bảo là không đúng, nhưng cấp trên ra lệnh thì phải làm?
Nhìn ra thế giới, những lực lượng cảnh sát được người dân thật sự kính trọng và tin tưởng — như ở Nhật Bản, như ở các nước Bắc Âu — đều có một điểm chung: họ phục vụ pháp luật và nhân dân, không phục vụ đảng phái hay cá nhân lãnh đạo. Khi lực lượng an ninh tách khỏi sự kiểm soát của một đảng chính trị và đặt dưới sự giám sát thật sự của người dân, cả xã hội được hưởng lợi — và bản thân người cảnh sát cũng được sống với phẩm giá và lương tâm thật sự của mình.
80 năm là một chặng đường rất dài. Nhưng trong lịch sử, chưa bao giờ là quá muộn để một lực lượng vũ trang chọn lại hướng đi — về phía nhân dân.
Hoàng Ân cùng Tâm Lương tạm biệt và xin hẹn quí vị, quí bạn trong chương trình tuần tới.
12/07/2026
No comments:
Post a Comment