Friday, July 17, 2026

Khi tình thân cũng phải "khai báo": Có nên đánh đổi những giá trị văn hóa lâu đời?

Quan Điểm

Vì lý do an ninh trật tự, kể từ ngày 1/7/2026, Luật Cư trú số 118/2025/QH15 của nhà nước CSVN bắt buộc người nghỉ lại qua đêm phải khai báo, nếu vi phạm sẽ bị phạt... 

Kính mời quí thinh giả theo dõi Quan Điểm của Lực Lượng Cứu Quốc, đứng trên quan điểm văn hóa của dân tộc và nếp sống gắn bó của gia đình Việt Nam, bài sẽ do Hải Nguyên trình bầy sau đây:

 

Thưa quí thính giả,

            Từ ngàn đời nay, sức mạnh của dân tộc Việt Nam không chỉ được xây dựng bằng những thành quách hay những bộ luật, mà còn được nuôi dưỡng bằng một nền văn hóa đậm đà tình người. Đó là tình gia đình, tình làng nghĩa xóm, tình bà con thân thuộc. Đó là hình ảnh người con từ phương xa trở về ngủ lại nhà cha mẹ, người cháu về thăm ông bà, anh em họ hàng tụ họp vài ngày trong dịp giỗ chạp, cưới hỏi, hay đơn giản chỉ là một người bạn cũ ghé thăm rồi ở lại qua đêm vì trời đã khuya. Những điều ấy từ lâu chưa bao giờ được coi là vấn đề của pháp luật. Đó đơn giản là cuộc sống.

            Thế nhưng, khi những quy định mới về cư trú được áp dụng cùng với các chế tài xử phạt đối với một số hành vi không thực hiện đúng quy định, nhiều người dân không khỏi băn khoăn. Điều khiến họ suy nghĩ không phải chỉ là thủ tục hành chính hay số tiền xử phạt. Điều khiến họ trăn trở hơn là cảm giác rằng ngay cả những sinh hoạt bình thường nhất trong gia đình cũng đang dần được đặt dưới lăng kính quản lý hành chính.

            Đương nhiên, không ai phủ nhận Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự. Không ai phủ nhận xã hội hiện đại cần có hệ thống quản lý cư trú hiệu quả. Nhưng bất kỳ chính sách nào cũng cần trả lời một câu hỏi căn bản: biện pháp đưa ra có thật sự tương xứng với mục tiêu cần đạt hay không?

            Nếu người con về thăm cha mẹ già vài hôm, người cháu ngủ lại nhà ông bà, hay người anh em từ quê lên thành phố ở nhờ một đêm mà gia đình đã phải bận tâm đến việc phải khai báo, thì điều đó khiến nhiều người cảm thấy khoảng cách giữa pháp luật và đời sống thường nhật đang trở nên phức tạp hơn.

            Điều đáng lo không phải là vài phút làm thủ tục, mà là sự thay đổi trong tâm lý xã hội. Thay vì tự nhiên mời người thân ở lại, nhiều người sẽ tự hỏi: "Liệu mình đã làm đúng pháp luật chưa? Nếu quên thì có gặp rắc rối không?" Khi một nỗi lo như vậy len vào những mối quan hệ vốn được xây dựng bằng tình cảm, thì điều bị ảnh hưởng không chỉ là thủ tục, mà còn là sự tự nhiên trong cách con người đối xử với nhau nữa.

            Việt Nam từ lâu vẫn tự hào là đất nước của tình nghĩa. Cha ông để lại những câu tục ngữ như: "Bán anh em xa, mua láng giềng gần", "Tối lửa tắt đèn có nhau". Những câu nói ấy không chỉ là lời khuyên đạo đức, mà còn phản ánh một triết lý sống: con người gắn bó với nhau bằng sự tin cậy, sẻ chia và trách nhiệm.

            Nếu một ngày nào đó người ta ngần ngại mời chính người thân của mình ở lại chỉ vì sợ vi phạm quy định hoặc bị xử phạt, thì điều mất đi không chỉ là sự tiện lợi. Điều mất đi còn là nét đẹp của đời sống cộng đồng đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

            Nhà nước thường giải thích rằng việc quản lý chặt chẽ cư trú sẽ góp phần bảo đảm an ninh. Đó là một mục tiêu đúng. Nhưng trong quản trị hiện đại, hiệu quả quản lý không chỉ được đo bằng số lượng thông tin thu thập được, mà còn bằng mức độ người dân cảm thấy được tôn trọng và thuận tiện. Một chính sách tốt không chỉ giúp cơ quan quản lý làm việc dễ hơn, mà còn phải giúp người dân sống bình thường hơn.

            Nhiều quốc gia cũng quản lý cư trú. Tuy nhiên, xu hướng chung của quản trị hiện đại là giảm tối đa những thủ tục áp dụng đối với các quan hệ gia đình và sinh hoạt dân sự thông thường, đồng thời tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực có rủi ro cao hơn. Khi nguồn lực quản lý được sử dụng đúng trọng tâm, hiệu quả thường cao hơn và người dân cũng dễ đồng thuận hơn.

            Pháp luật là cần thiết. Nhưng pháp luật không nên vô tình tạo ra cảm giác rằng mọi sinh hoạt đời thường đều phải được đặt trong khuôn khổ của những nghĩa vụ hành chính. Xã hội muốn phát triển cần có kỷ cương, nhưng cũng cần có một không gian đủ rộng để tình thân, tình bạn và tình làng nghĩa xóm được diễn ra một cách tự nhiên.

            Một nền quản trị hiện đại không chỉ thể hiện ở việc quản lý được nhiều hơn, mà còn ở chỗ biết quản lý vừa đủ. Quản lý vừa đủ để giữ gìn trật tự xã hội, nhưng cũng vừa đủ để không làm phai nhạt những giá trị văn hóa đã trở thành linh hồn của dân tộc.

            Có lẽ điều người dân mong muốn không phải là bãi bỏ mọi quy định. Điều họ mong muốn là Nhà nước lắng nghe nhiều hơn, cân nhắc kỹ hơn và thiết kế những chính sách hài hòa hơn với đời sống thực tế. Bởi một quốc gia không chỉ mạnh nhờ những điều luật được ban hành, mà còn mạnh vì người dân cảm thấy pháp luật thấu hiểu cuộc sống của họ.

            Quản lý xã hội là điều cần thiết. Nhưng gìn giữ tình người cũng cần thiết không kém. Một nền pháp quyền bền vững không chỉ bảo vệ trật tự, mà còn phải biết trân trọng những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc của dân tộc. Khi pháp luật và tình người cùng song hành, xã hội mới có thể phát triển một cách hài hòa, bền vững và nhận được sự đồng thuận thực sự từ nhân dân. Ngược lại, nhà nước cứ chất lên vai người dân thêm những gánh nặng mới, sẽ đến lúc người dân không thể kham được nữa, lúc ấy chuyện gì sẽ xẩy đến, chắc chắn nhà nước cũng đã đoán trước được.

 

 

 

No comments:

Post a Comment