Tuesday, July 28, 2026

Có Thực Không Có Vùng Cấm – Hay Chỉ Là Một Khẩu Hiệu?

Đất Nước Đứng Lên

Kính thưa quý thính giả, xin được đặt ra một câu hỏi để cùng suy ngẫm: một chiến dịch chống tham nhũng của nhà cầm quyền CSVN được đánh giá bằng số lượng quan chức bị bắt, hay bằng khả năng ngăn chặn để tham nhũng không còn đất sống? Thông điệp "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" chỉ thật sự có ý nghĩa khi được chứng minh bằng những thay đổi của thể chế và niềm tin của người dân.  

Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tử Thượng, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: Có Thực Không Có Vùng Cấm – Hay Chỉ Là Một Khẩu Hiệu?, qua sự trình bày của Khánh Ngọc  để tiếp nối chương trình tối nay.

Nguyễn Tử Thượng

Có những khẩu hiệu được nhắc đi nhắc lại đến mức người ta thuộc lòng. Nhưng điều đáng nói không phải là người dân nhớ được bao nhiêu câu khẩu hiệu, mà là họ nhìn thấy bao nhiêu hành động tương xứng. Trong nhiều năm qua, nhóm chữ “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đã trở thành lời khẳng định quen thuộc trong các chiến dịch chống tham nhũng tại Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là thông điệp ấy đã thật sự được chứng minh bằng thực tế hay vẫn chỉ dừng lại ở mức một lời tuyên bố mang tính chính trị.

Nếu chỉ nhìn vào số lượng người bị bắt mà kết luận rằng pháp quyền đã được bảo đảm thì có lẽ quá vội vàng. Bởi chống tham nhũng không phải là một cuộc thi xem ai bắt được nhiều người hơn, mà là xây dựng một cơ chế khiến người ta khó có cơ hội tham nhũng ngay từ đầu.

Một nền hành chính lành mạnh không được đo bằng số lượng viên chức ngồi trước vành móng ngựa. Ngược lại, nó phải được đánh giá bằng sự sai phạm không còn xảy ra vì luật pháp đủ minh bạch, quyền lực được kiểm soát và tài sản công không còn là mảnh đất màu mỡ cho lợi ích nhóm. Khi những điều kiện ấy chưa hình thành, các vụ án sẽ còn tiếp diễn hết năm này sang năm khác.

Điều khiến nhiều người băn khoăn là sau mỗi đợt xử án rầm rộ, những sự kiện tương tự vẫn tiếp tục xuất hiện. Hết lĩnh vực đất đai lại đến tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục rồi đầu tư công. Những cái tên thay đổi, nhưng phương thức vi phạm dường như vẫn lặp lại. Điều đó cho thấy gốc rễ của vấn đề chưa được giải quyết một cách căn bản.

Nếu một căn nhà liên tục bị dột, người khôn ngoan sẽ sửa mái nhà chứ không chỉ lau nước dưới nền. Cũng vậy, chống tham nhũng phải bắt đầu từ việc sửa chữa cơ chế tạo ra tham nhũng. Chỉ chăm chăm giải quyết hậu quả mà không cải cách thể chế thì chẳng khác nào chữa phần ngọn, trong khi phần gốc vẫn tiếp tục mục ruỗng.

Một khu rừng không thể gọi là khỏe mạnh chỉ vì mỗi năm đốn được nhiều cây sâu bệnh. Điều đáng mừng phải là khi rừng đủ sức đề kháng để cây bệnh ngày càng ít xuất hiện. Chống tham nhũng cũng vậy. Thành công không nằm ở số người bị bắt, mà nằm ở chỗ tham nhũng ngày càng khó nảy sinh.

Một xã hội muốn chống tham nhũng hiệu quả phải có báo chí độc lập, có các tổ chức xã hội dân sự hoạt động bình thường và có quyền tiếp cận thông tin rộng rãi. Những tiếng nói phản biện không phải là kẻ thù của nhà cầm quyền. Trái lại, đó là những chiếc chuông báo động giúp phát hiện sai phạm trước khi hậu quả trở nên quá lớn.

Người tố cáo tham nhũng cũng cần được bảo vệ thực sự. Nếu người lên tiếng luôn sống trong tâm trạng lo sợ bị trả thù, bị mất việc hoặc gặp rắc rối pháp lý, thì rất ít người dám cung cấp thông tin. Một chiến dịch chống tham nhũng không thể chỉ dựa vào cơ quan điều tra mà còn phải dựa vào sự hợp tác tự nguyện của toàn xã hội.

Minh bạch tài sản cũng là một thước đo quan trọng. Khi tài sản của người có chức vụ chỉ được kê khai hình thức hoặc không được công khai để xã hội giám sát, việc phát hiện tài sản bất minh sẽ gặp nhiều trở ngại. Chống tham nhũng không thể chỉ điều tra sau khi tiền đã thất thoát mà phải ngăn chặn từ lúc tài sản bắt đầu tăng lên bất thường.

Một nền tư pháp độc lập là trụ cột chính của pháp quyền. Nếu người dân tin rằng mọi vụ án đều được xét xử dựa trên chứng cứ và luật pháp, bất kể người bị xét xử là ai, thì khẩu hiệu “không có ngoại lệ” sẽ có sức nặng hơn rất nhiều. Ngược lại, bất kỳ có nghi ngờ nào về sự chọn lọc hay thiên lệch đều làm giảm giá trị của thông điệp ấy.

Trong nhiều quốc gia dân chủ, quyền lực được kiểm soát bằng nhiều tầng nấc khác nhau. Quốc hội giám sát hành pháp. Tòa án độc lập với cơ quan điều hành. Báo chí điều tra tự do. Cử tri có quyền thay đổi người cầm quyền qua lá phiếu. Chính những cơ chế ấy mới tạo thành hàng rào bền vững chống tham nhũng, chứ không chỉ dựa vào ý chí của một vài cá nhân.

Người dân không mong, mỗi ngày đọc thêm một vụ đại án mới. Điều họ mong là đồng tiền thuế được sử dụng đúng mục đích, công trình công, không còn đội vốn vô lý, bệnh viện không còn mua sắm bất minh, trường học không còn những khoản thu khó hiểu, và doanh nghiệp không phải chạy vạy bằng phong bì để được làm ăn bình thường.

Một khẩu hiệu chỉ thật sự sống lâu khi nó được nâng đỡ bằng thể chế minh bạch, luật pháp công bằng và trách nhiệm giải trình rõ ràng. Người dân sẽ không đánh giá một chiến dịch bằng những lời tuyên bố hùng hồn, mà bằng sự thay đổi cụ thể trong đời sống hằng ngày, nơi công lý được thực thi bình đẳng, quyền lực bị kiểm soát hiệu quả và tham nhũng dần mất đi đất sống.

No comments:

Post a Comment