Tiếp theo đây, mời quí thính giả theo dõi chuyên mục ”Nói Với Người Cộng Sản”. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng csVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. ”Nói Với Người Cộng Sản” do Tâm Lương biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
Thưa quí vị đảng viên lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Hôm nay, chúng tôi xin gởi đến quí vị, quí bạn một câu chuyện đang râm ran trong dư luận: cuộc giành giật quyền lợi kinh tế giữa hai lực lượng vũ trang của chế độ, Công An và Quân Đội, ngay trên mảnh đất Long Thành.
Dự án sân bay quốc tế Long Thành, trị giá 16 tỷ đô la, từng được CSVN quảng cáo rầm rộ như biểu tượng cho "kỷ nguyên vươn mình" của cả dân tộc. Nhưng phía sau những khẩu hiệu đó, có tin công trường Long Thành đang trở thành một "mâm cỗ" béo bở, nơi các nhóm lợi ích mang danh Công An và Quân Đội âm thầm giành phần. Hậu quả là tiến độ dự án ì ạch, chi phí đội lên, còn tiền thuế của người dân thì cứ thế bốc hơi vào những khoản mập mờ được gọi bằng cái tên: "chi phí phát triển".
Long Thành không phải là ví dụ duy nhất. Người ta còn ghi nhận rằng Công An và Quân Đội đang mở rộng sang hầu như mọi ngóc ngách của nền kinh tế dân sự: viễn thông, bất động sản, logistics, và mới đây nhất là chuyện trang bị dàn xe mô tô mới cho lực lượng Kiểm soát Quân sự. Bên nào cũng muốn có "giang sơn riêng", bên nào cũng sợ thua kém bên kia. Công An có đất vàng, Quân Đội cũng không thể đứng nhìn. Cứ như thế, hai lực lượng vốn được dựng lên với danh nghĩa bảo vệ tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự, lại đang lao vào một cuộc đua giành lợi nhuận, giành đất đai, giành thị phần, không khác gì hai tập đoàn kinh doanh cạnh tranh nhau trên thương trường.
Kể từ khi ông Tô Lâm, một người trưởng thành từ ngành Công An, leo lên đỉnh cao quyền lực, nắm cả chức Tổng Bí Thư lẫn Chủ Tịch Nước, giới quan sát quốc tế đã nhiều lần đặt câu hỏi về sự dịch chuyển cán cân quyền lực giữa hai trụ cột lớn của chế độ: Quân Đội và Công An. Trước đây, hai lực lượng này ít nhiều được xem là đối trọng của nhau, giúp giữ một sự cân bằng nội bộ nào đó trong guồng máy độc tài. Nhưng khi Công An ngày càng lấn lướt, khi cơ quan điều tra nằm trong tay Công An có thể vươn tới bất cứ ai, bất cứ phe nhóm nào, thì Quân Đội cũng buộc phải tự tìm cách củng cố thế lực kinh tế của riêng mình để không bị bỏ lại phía sau.
Đó là bản chất thật của chuyện Long Thành, chuyện những dàn xe mô tô, chuyện những lô đất vàng. Không phải vì an ninh quốc gia, không phải vì quốc phòng, mà vì một cuộc tranh giành ảnh hưởng nội bộ giữa hai khối quyền lực vũ trang, trong một hệ thống không hề có cơ chế kiểm soát nào từ bên ngoài. Quốc Hội chỉ là hình thức. Báo chí chỉ được phép đưa tin một chiều.
Nhưng thưa các bạn công an, bộ đội, câu chuyện không nên chỉ dừng lại ở những con số và những dự án. Bạn mới chính là người phải tự hỏi: trong cuộc tranh giành quyền lực và tài sản ở thượng tầng này, chỗ đứng của bạn ở đâu? Cấp trên của bạn, khi tranh nhau từng lô đất, từng gói thầu, họ có bao giờ nghĩ đến đồng lương, đến gia đình, đến tương lai con cái của bạn hay không? Hay bạn chỉ là công cụ, là tấm khiên để họ núp phía sau, còn lợi ích thì họ âm thầm chia nhau ở phía trên?
Điều mong mỏi ở đây rất đơn giản: bạn giữ được sự tỉnh táo và lương tâm nghề nghiệp của chính mình, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi được lệnh cưỡng chế đất của dân oan, khi được lệnh trấn áp những người chỉ đòi công lý cho mảnh đất, cho tài sản của họ, xin bạn dừng lại một giây để tự hỏi: mệnh lệnh ấy phục vụ tổ quốc, hay phục vụ cho một nhóm lợi ích đang giành giật miếng bánh Long Thành?
Bạn có thể làm rất nhiều điều, những điều nhỏ nhưng có ý nghĩa, mà không cần bất cứ điều gì lớn lao hay ồn ào. Bạn có thể chọn cách thi hành nhiệm vụ đúng mực, không quá tay với đồng bào mình. Bạn có thể âm thầm ghi nhớ sự thật, thay vì tiếp tay lan truyền những điều dối trá. Bạn có thể đối xử với người dân bằng sự tử tế, thay vì xem họ như kẻ thù. Và quan trọng nhất, bạn có thể giữ cho lương tâm mình trong sạch, để sau này, khi đất nước đổi thay, bạn có thể ngẩng đầu nhìn con cháu mà không phải hổ thẹn.
Lịch sử nhiều nước cho thấy, những thay đổi lớn thường bắt đầu từ chính những người khoác quân phục, sắc phục, khi họ chọn đứng về phía lương tâm thay vì tiếp tục làm công cụ mù quáng cho một nhóm quyền lực. Đó không phải là phản bội, mà là quay về đúng với lời thề ban đầu của chính mình: bảo vệ tổ quốc và nhân dân, chứ không phải bảo vệ tài sản của bất cứ phe nhóm nào.
Mong quí vị, quí bạn giữ lấy niềm hy vọng: một ngày đất nước sẽ có những người lính, những người công an chỉ phục vụ nhân dân, không phục vụ cho bất cứ phe nhóm quyền lực nào.
Hoàng Ân cùng Tâm Lương tạm biệt và xin hẹn quí vị, quí bạn trong chương trình tuần tới.
26/07/2026
No comments:
Post a Comment