Friday, July 24, 2026

Người Khôn Và Người Lãnh Đạo

Chuyện Nước Non Mình

Có một câu nói được nhiều người truyền lại và thường gán cho cố Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk. Đại ý rằng: “Ở Việt Nam, trong một trăm người thì chín mươi chín người khôn, chỉ có một người ngu; còn ở Campuchia thì ngược lại. Nghĩa là chín mươi chín người ngu; chỉ có một người khôn. Thế nhưng điều khác biệt là ở Campuchia, người khôn lãnh đạo chín mươi chín người còn lại, còn ở Việt Nam thì người ngu lại lãnh đạo chín mươi chín người khôn”. Dù chưa có tư liệu lịch sử xác nhận chính xác nguồn gốc câu nói ấy, nhưng điều khiến nhiều người suy nghĩ không phải là ai nói, mà là thông điệp phía sau.  

Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: Người Khôn Và Người Lãnh Đạo, qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối nay.

Hạ Hồng Kỳ

Chuyện nước non mình nhiều khi lạ lắm. Đi ngoài đường, gặp người bán vé số cũng có thể nói chuyện kinh tế. Gặp bác xe ôm lại nghe phân tích thời cuộc. Vào quán cà phê, từ chuyện giá vàng, tỷ giá đô-la cho đến trí tuệ nhân tạo, chuyện gì cũng có người bàn rất rành rọt. Người Việt vốn thông minh, nhanh nhạy và chịu khó học hỏi. Điều đó từ lâu đã được nhiều học giả nước ngoài ghi nhận.

Ấy vậy mà mỗi lần nhìn vào bộ máy công quyền, không ít người lại thở dài. Tại sao một dân tộc có nhiều người tài, nhiều người học giỏi, nhiều người thành công ở khắp năm châu, nhưng trong nước vẫn còn biết bao quyết sách khiến người dân ngơ ngác, thậm chí không hiểu nổi? Phải chăng vấn đề không nằm ở dân trí, mà nằm ở cách chọn người lãnh đạo?

Một doanh nghiệp muốn tồn tại phải chọn người giỏi nhất làm giám đốc. Một đội bóng muốn vô địch phải giao băng đội trưởng cho cầu thủ có năng lực và bản lĩnh. Một bệnh viện không thể để người không biết y khoa làm trưởng khoa. Đó là quy luật bình thường. Chỉ có điều, trong một số môi trường, quy luật ấy dường như lại bị đảo ngược.

Có người làm việc cả đời không để lại dấu ấn nào đáng kể nhưng chức vụ cứ cao dần. Có người chỉ giỏi đọc báo cáo, phát biểu theo văn bản và hứa hẹn thật hay, nhưng khi xảy ra chuyện thì không ai chịu trách nhiệm. Trong khi đó, nhiều người thực sự có năng lực lại chỉ biết lặng lẽ làm việc, hoặc chọn rời bỏ hệ thống vì không còn đất dụng võ. Đó mới là điều đáng lo. Một quốc gia không sợ thiếu người tài. Điều đáng sợ là người tài không được sử dụng.

Lịch sử đã chứng minh, bất kỳ chế độ nào coi trọng năng lực thì quốc gia ấy sẽ tiến nhanh. Ngược lại, nếu đề bạt chủ yếu dựa vào sự phục tùng, vào quan hệ hay vào lý lịch thì bộ máy sớm muộn cũng rơi vào tình trạng “trên bảo dưới không nghe”, việc nhỏ làm không xong nhưng báo cáo thì luôn rất đẹp.

Chẳng hạn, báo cáo thì năm nào cũng thắng lợi. Chỉ tiêu nào cũng vượt. Thành tích nào cũng vẻ vang. Nhưng người dân vẫn lo chuyện bữa ăn, chuyện học hành, chuyện khám bệnh và chuyện kiếm việc làm. Nếu mọi thứ đều tốt đẹp như báo cáo thì vì sao ngày càng có nhiều người trẻ tìm cơ hội ở nước ngoài? Vì sao những người có trình độ cao lại mong được làm việc ở nơi mà tiếng nói chuyên môn được tôn trọng hơn?

Một con tàu tiến mạnh, tiến nhanh không phải vì hành khách thông minh, mà vì người cầm lái biết chọn đúng hướng. Một đất nước cũng vậy. Nếu người lãnh đạo biết lắng nghe, biết dùng người giỏi hơn mình và dám chịu trách nhiệm thì cả bộ máy sẽ vận hành hiệu quả. Nhưng nếu người đứng đầu chỉ thích nghe lời khen, ngại phản biện và xem những ý kiến khác biệt là điều khó chấp nhận thì người giỏi sẽ lần lượt rời đi, chỉ còn lại những người biết gật đầu.

Khi tiếng vỗ tay trở thành tiêu chuẩn đánh giá, thì sáng kiến sẽ nhường chỗ cho sự im lặng. Khi lòng trung thành được đặt cao hơn năng lực, thì bộ máy sẽ ngày càng ít người dám nói thật. Đó là lúc xã hội bắt đầu trả giá.

Có người bảo dân mình cam chịu. Không hẳn. Người dân vẫn rất chịu thương, chịu khó. Họ vẫn làm việc từ sáng đến tối, vẫn đóng thuế, vẫn nuôi dạy con cái, vẫn hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Điều họ mong mỏi rất giản dị: người có tài được trọng dụng, người làm sai phải chịu trách nhiệm và luật pháp được áp dụng công bằng với mọi người.

Một quốc gia muốn phát triển không cần một trăm người đều là thiên tài. Chỉ cần người giỏi được giao việc, người liêm chính được cất nhắc và người yếu kém không thể mãi ngồi nhầm chỗ.

Có lẽ vì thế mà câu nói được truyền lại kia vẫn còn sống mãi, bất kể ai là tác giả thực sự. Nó không nhằm chê bai dân tộc nào, cũng không phải để ca ngợi dân tộc nào. Nó chỉ nhắc nhở một chân lý rất giản dị: vận mệnh của một đất nước không phụ thuộc vào dân tộc ấy có bao nhiêu người thông minh, mà phụ thuộc vào việc ai đang cầm lái con tàu quốc gia.

Chuyện nước non mình rồi sẽ khác, khi chiếc ghế lãnh đạo không còn là phần thưởng cho sự phục tùng, mà là trách nhiệm dành cho người xứng đáng nhất.

Đến ngày ấy, người dân sẽ không còn phải tự hỏi: ai đang lãnh đạo ai, mà chỉ cần mỉm cười vì biết rằng đất nước đã được dẫn dắt bởi những người đủ tài, đủ tâm và đủ trách nhiệm trước lịch sử.

No comments:

Post a Comment