Kính thưa quý thính giả, một căn bệnh trầm kha của bộ máy cầm quyền CSVN là thói quen chạy theo con số thành tích và sao chép rập khuôn các mô hình phát triển từ bên ngoài, không đặt đời sống người dân làm trọng tâm. Giữa lúc trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu rộng kinh tế toàn cầu, căn bệnh ấy có thể khiến Việt Nam lặp lại sai lầm của mô hình độc tài mình vẫn xem là khuôn mẫu.
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề "Tự Động Hóa Quá Mức: Bài Học Cho CSVN", sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây ...
Giáo sư Simon Johnson của Viện Kỹ Thuật Massachusetts, đồng chủ nhân giải Nobel Kinh Tế năm 2024, vừa đưa ra một nhận định đáng chú ý. Theo ông, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tạo ra cuộc thay đổi sâu rộng nhất đối với thị trường lao động kể từ cuộc Cách Mạng Kỹ Nghệ. AI trước hết sẽ thay thế các công việc có tính cách lặp lại, đặc biệt là những công việc văn phòng như lưu trữ dữ kiện, kiểm soát việc thực hiện các quy định, dịch vụ khách hàng, và nhiều nghiệp vụ hành chánh khác. Đây không còn là dự đoán xa vời, mà là tiến trình đang diễn ra tại nhiều quốc gia.
Nhìn vào cuộc chạy đua AI giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, ông Johnson cho rằng đây không đơn giản là cuộc đua kỹ thuật, mà còn là cuộc cạnh tranh giữa hai mô hình phát triển kinh tế. Hoa Kỳ vẫn giữ lợi thế nhờ môi trường sáng tạo cởi mở, các viện đại học nghiên cứu hàng đầu, và khả năng thu hút nhân tài từ khắp thế giới. Trung Cộng có ưu thế về độ quy mô sản xuất, khối lượng dữ kiện khổng lồ, và khả năng điều động kỹ thuật trên diện rộng nhờ bộ máy nhà nước tập trung.
Tuy nhiên, ông Johnson đưa ra một lời cảnh báo quan trọng: Trung Cộng đang đối diện nguy cơ mà ông gọi là "tự động hóa quá mức". Nhiều doanh nghiệp tại Hoa Lục đầu tư ồ ạt vào máy móc tự động và AI chủ yếu để cắt giảm nhân công, thay vì nâng cao năng suất hay tạo ngành nghề mới. Nếu khuynh hướng này tiếp diễn, nền kinh tế có thể rơi vào nghịch lý: sản xuất nhiều hàng hóa hơn, nhưng người dân lại có thu nhập thấp hơn, khiến sức mua suy giảm và đà tăng trưởng mất cân đối.
Điều đáng lưu ý là chính bản chất độc tài của bộ máy cầm quyền Trung Cộng khiến nguy cơ này càng dễ trở thành hiện thực. Không có công đoàn độc lập, không có báo chí tự do, và không có định chế nào buộc chính quyền chịu trách nhiệm trước dân. Do đó, các quyết định đầu tư kỹ thuật thường được thúc đẩy bởi mục tiêu tăng trưởng và thành tích chính trị, chứ không phải lợi ích lâu dài của người dân. Đó là căn bệnh chung của các chế độ độc đảng: ưu tiên con số báo cáo hơn đời sống thực của người dân.
Ông Johnson nhấn mạnh rằng AI chỉ mang lại lợi ích lâu dài nếu giúp nâng cao năng suất của người lao động, chứ không phải đơn thuần thay thế con người. Chính phủ và doanh nghiệp cần đầu tư nhiều hơn vào huấn luyện kỹ năng mới, để người lao động làm việc song hành cùng AI thay vì bị loại bỏ. Các quốc gia cần chủ động điều chỉnh giáo dục, đào tạo nghề, và an sinh xã hội để thích ứng với sự thay đổi do AI mang lại. Nếu không, khoảng cách giàu nghèo sẽ ngày càng nới rộng, và lợi ích kinh tế từ AI sẽ chỉ tập trung vào một số ít công ty lớn.
Nhìn sang trong nước, đây là bài học mà nhà cầm quyền CSVN cần suy ngẫm nghiêm túc. Trong nhiều năm qua, CSVN vẫn xem Trung Cộng là khuôn mẫu phát triển, từ mô hình "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" đến cách huy động tài lực quốc gia để chạy theo mục tiêu tăng trưởng. Nếu CSVN tiếp tục sao chép lối tư duy này khi ứng dụng AI, nguy cơ "tự động hóa quá mức" hoàn toàn có thể xảy ra tại Việt Nam.
Hệ thống chính trị của CSVN hội đủ những điều kiện khiến nguy cơ này trở nên trầm trọng hơn. Công đoàn tại Việt Nam vẫn nằm dưới sự kiểm soát của đảng, không có khả năng thương lượng độc lập để bảo vệ công nhân trước làn sóng tự động hóa. Giáo dục và đào tạo nghề vẫn bị chi phối bởi tư duy hành chánh, thiếu tự chủ học thuật cần thiết để đào tạo lực lượng lao động thích ứng nhanh với kỹ thuật mới. An sinh xã hội, vốn đã mong manh, khó có thể trở thành tấm đệm đỡ cho hàng triệu công nhân có nguy cơ mất việc.
Trong khi đó, lợi ích từ việc ứng dụng AI tại Việt Nam có nguy cơ chỉ tập trung vào các công ty quốc doanh hoặc doanh nghiệp thân cận với giới cầm quyền. Lợi ích ấy khó lòng lan rộng đến toàn bộ nền kinh tế và người lao động bình thường. Đây chính là hình ảnh thu nhỏ của điều giáo sư Johnson mô tả, chỉ khác là ở Việt Nam, những công ty hưởng lợi thường gắn liền với bộ máy đảng và nhà nước.
Bài học sâu xa nhất từ phân tích của giáo sư Johnson không nằm ở việc quốc gia nào sở hữu mô hình AI mạnh nhất. Quốc gia chiến thắng trong kỷ nguyên AI sẽ là quốc gia biết dùng kỹ thuật để nâng cao năng suất toàn nền kinh tế, tạo việc làm mới, và duy trì sức tiêu dùng của người dân. Điều này đòi hỏi một môi trường cởi mở, nơi giáo dục được tự chủ, báo chí được tự do phản ánh sự thật, và người lao động có tiếng nói thực sự.
Đó chính là những điều kiện mà một chế độ độc đảng như CSVN không thể đáp ứng, bởi bản chất của nó là duy trì quyền lực tuyệt đối, chứ không phải phục vụ lợi ích lâu dài của người dân. Nếu CSVN tiếp tục sao chép mô hình Trung Cộng khi ứng dụng AI, hậu quả không chỉ là công ăn việc làm bị đe dọa, mà còn là một xã hội ngày càng bất bình đẳng, nơi thành quả kỹ thuật chỉ phục vụ cho thiểu số cầm quyền. Đây là lời cảnh báo mà dân chúng Việt Nam cần quan thâm theo dõi./.
No comments:
Post a Comment