Sunday, March 29, 2026

Nói Với Người Cộng Sản: 29.03.2026

Nói Với Người Cộng Sản

Tiếp theo đây, mời quí thính giả theo dõi chuyên mục ”Nói Với Người Cộng Sản”. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng csVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. ”Nói Với Người Cộng Sản” do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.

Thưa quí vị đảng viên lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,

Cuối tuần trước, gần như đồng thời với cái gọi là 'bầu cử quốc hội” ở Việt Nam, cuộc bầu cử cấp lãnh đạo địa phương ở Pháp cũng đã kết thúc. Trong cuộc bầu cử này của Pháp, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu chỉ đạt hơn 50% tổng cử tri; các kết quả đắc cử hay thất cử đều gần như phải đợi đến phút chót mới có thể khẳng định.

Chỉ cần nhìn vào hai chỉ số này của cuộc bầu cử ở Pháp, chúng ta có thể thấy ngay sự dối trá kệch cỡm của “bầu cử quốc hội” do đảng Hồ-Tàu, đứng đầu là Tô Lâm, tổ chức ở Việt Nam.

 

Sự dối trá này không phải là điều mới, nó đã diễn ra ngay từ những ngày đầu tiên của chế độ cộng sản do Hồ Chí Minh sinh ra vào năm 1945.

 

Trong cuộc bầu cử đầu tiên của chế độ Hồ tổ chức vào năm 1946, sự dối trá, cưỡng ép có phần kín đáo hơn bởi bối cảnh xã hội và chánh trị không cho phép Hồ và đồng bọn kiểm soát được tất cả dân chúng và xã hội. Lúc đó, trong môi trường chánh trị vẫn có những nhóm, thành phần và cả đảng phái đối lập với đảng cộng sản của Hồ (lúc đó có tên là lực lượng Việt Minh). Đồng thời, trong xã hội Việt Nam lúc đó vẫn còn tồn tại những cơ quan báo chí, thông tin không do Việt Minh kiểm soát; và lực lượng an ninh, cảnh sát của Việt Minh còn rất mỏng và yếu, chưa thể cưỡng ép tất cả cử tri theo ý của chúng.

 

Tuy nhiên, bản chất độc quyền và giả trá dân chủ đã xuất hiện ngay trong cuộc bầu cử đầu tiên của chế độ cộng sản.

 

Trước hết là việc Hồ đã tự ý ban hành hai sắc lệnh, số 14 vào tháng 9, và số 51 vào tháng 10 năm 1945 về tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 1 năm 1946. Đây là một hành động phi dân chủ. Bởi một cá nhân không thể có quyền quyết định tổ chức bầu cử cho cả một quốc gia. Vì vậy, các sắc lệnh về bầu cử của Hồ chỉ là một hành động độc đoán, phi dân chủ được che đậy dưới một hình thức có vẻ là pháp luật.

 

Theo cách thức dân chủ, muốn tổ chức bầu cử để hình thành một chính quyền mới, những người có trách nhiệm phải tiến hành việc thiết lập một hội đồng tổ chức bầu cử bao gồm các đại diện cho mọi tầng lớp, thành phần đa dạng khác nhau của dân chúng. Hội đồng bầu cử này sẽ bàn họp và xác định cách thức bầu cử cũng như thời điểm tổ chức bầu cử sao cho phù hợp với các yêu cầu, đòi hỏi của các thành phần dân chúng cũng như các đòi hỏi về tình hình, bối cảnh của đất nước.

 

Tuy nhiên, Hồ và đồng bọn đã không làm theo cách thức dân chủ này, mà y tự ý ra sắc lệnh để áp đặt ý chí, mong muốn của Hồ và đồng bọn lên toàn xã hội, cố ý bắt tất cả mọi phe nhóm, quan điểm, đảng phái khác nhau trong xã hội phải phục tùng các điều kiện và thời điểm bầu cử do Hồ và đồng bọn đã tính toán có lợi nhất cho Việt Minh.

 

Không những tự ý quyết định về bầu cử, Hồ còn ban hành các sắc lệnh giải tán, truy bắt nhiều tổ chức, đảng phái và nhân vật không đồng ý với quan điểm chính trị của Việt Minh trước khi tiến hành bầu cử.

 

Một hành động phi dân chủ khác của Hồ trong cuộc bầu cử đầu tiên này là sự thỏa hiệp, tự tạo thêm 70 ghế (không thông qua bầu cử) trong quốc hội cho hai đảng đối lập Việt Nam Quốc Dân Đảng và Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội. Về mặt chánh trị, đây là một hành động có tính mua chuộc chánh trị tạm thời để giảm bớt áp lực, chống đối của các thành phần đối kháng mà Hồ chưa thể dùng biện pháp trấn áp, thủ tiêu như các thành phần khác.

 

Trong cuộc bầu cử 1946, Hồ và đồng bọn cũng không cho phép thành lập các ủy ban bầu cử độc lập để tổ chức và giám sát việc bầu cử. Cuộc bầu cử đầu tiên này cũng hoàn toàn không có sự giám sát của các ủy ban quốc tế như thông lệ vẫn xảy ra trong các cuộc bầu cử lập chế độ mới thời hiện đại.

 

Với các điều kiện thuận lợi như thế, nhưng Hồ vẫn chủ trương cho người đến các hòm phiếu quan trọng để cưỡng ép cử tri phải bầu cho người của Việt Minh.

 

Tuy nhiên, cuộc bầu cử đầu tiên của chế độ cộng sản cũng chỉ có khoảng 89% cử tri đi bầu và thành phần Việt Minh (công khai) trong quốc hội cũng chỉ đạt khoảng 36%.

 

Nhưng ngày nay, khi cộng sản đã nắm toàn quyền trên đất nước, sau mọi cuộc “bầu cử”, chúng đều công bố tỉ lệ cử tri tham gia luôn luôn lên tới gần 100% và thành phần đảng viên đảng cộng sản luôn luôn chiếm tỉ lệ trên 90% trong cái gọi là “quốc hội”.

 

Thưa quí vị và anh chị em, những con số vừa nêu cho chúng ta thấy chế độ Hồ-Tàu ngày càng dối trá và hèn hạ.

 

Hoàng Ân cùng Tiến Văn tạm biệt và xin hẹn quí vị, quí bạn trong chương trình tuần tới.

29/03/2026

No comments:

Post a Comment