Lời dẫn: (Minh Nguyệt) Kính thưa quý thính giả, có một thời người ta từng nghe câu nói rất hùng hồn: “Việt Nam và Cuba thay nhau canh giữ hòa bình thế giới.” Nhưng thời gian trôi, thế sự đổi thay… Nghe đâu Cuba giờ đang bận … giữ… chính mình trước đã! Mời quý thính giả theo dõi câu chuyện “Cuba Quay Xe” với các nhân vật quen thuộc:
Hòa bình thế giới bao la
Nói cho đã miệng… hóa ra dư thừa! (Ông Ba)
Bạn vàng quay bánh xe xưa
Để “tre” đứng lại… đong đưa một mình ... (Cô Sáu)
(Hải Sơn) Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui: “Cuba Quay Xe”, xin được phép bắt đầu …
………………………………….
CẢNH DUY NHẤT: (Trong quán Cà Phê Sáu Luật. Ông Ba vừa đọc báo vừa cười, Cô Sáu đang lau ly, Anh Bảy bưng cà phê vô, kéo ghế ngồi xuống. Ông Ba bất chợt la lên …).
Ông Ba: - Trời đất ơi, tôi mới đọc cái tin mà muốn sặc cà phê! Cuba giờ không còn mặn mà chuyện “canh giữ hòa bình thế giới” chung với mình nữa! Vậy là sao ta?
Anh Bảy: (ngẩng lên, cười khẩy) - Ủa, chớ hồi đó ai nói cái câu nghe oai dữ lắm mà? Giờ nghe Cuba nói vậy chắc cũng… giật mình thức tỉnh chớ hả?
Cô Sáu: (giả bộ bênh vực) - Hai ông nói vậy là không công bằng. Hồi đó là tinh thần quốc tế, là tình hữu nghị, là biểu tượng của sự đoàn kết vô sản!
Ông Ba: (quay sang, nói chậm rãi) - Cô Sáu ơi, biểu tượng thì đẹp đó. Nhưng biểu tượng mà đem ra xài thiệt thì dễ lộ hàng lắm đa!
Anh Bảy: (bàn ngang) - Theo tui, Cuba giờ đang “canh giữ hòa bình” kiểu mới: giữ cho dân mình đừng bị đói, giữ cho điện đừng bị cúp nhiều quá!
Cô Sáu: (tán dọc) – Mình phải biết thông cảm. Mỗi nước có hoàn cảnh riêng, chớ đâu có ai muốn vậy. Đúng không?
Ông Ba: (cười nhạt) - Thì đúng rồi! Người ta lo cái bụng trước, đâu có rảnh mà đứng gác hòa bình giùm thiên hạ! Phải không thằng Bảy? .. Ha ..ha ..ha.
Anh Bảy: (mơ màng) – Để tui tưởng tượng cảnh hồi xưa nha: Việt Nam đứng bên này gác, bên kia Cuba nằm ngủ. Xong. Cuba thức dậy canh, bên đây Việt Nam nghỉ. Mà gác với canh cái gì chớ? Gác canh… khẩu hiệu hả ông Ba?
Ông Ba: (gật gù tán thành) – Thi chắc là gác canh khẩu hiệu như chú mày nói thôi! Chớ có thấy ai giao cái chìa khóa hòa bình cho mình giữ đâu nà!
Cô Sáu: (chống đối yếu ớt) - Nhưng mà cũng phải nói như vậy cho nó có tinh thần bảo vệ xã hội chủ nghĩa chớ hai ông!
Anh Bảy: (cười mỉa) - Vấn đề là bây giờ Cuba “quay xe” rồi. Mà mình thì vẫn còn… đứng gác một mình! Gác mà không biết gác cái gì, thế mới đau chớ!. (ngâm)
Lời xưa vang dội đất trời
Nghe như giữ lấy vận đời nhân gian.
Cô Sáu: (ngâm tiếp theo … )
Ai dè gió đổi mây tan
Bạn “quay xe” khiến… mình mang tiếng cười …
Tình xưa còn đó không rời
Chỉ là thực tế… đổi đời mà thôi…
Ông Ba: (suy tư) - Tôi thì nghĩ Cuba giờ chắc đang nói thầm trong bụng: “Việt Nam ơi, tôi thương bạn lắm, nhưng tui nghèo quá! Hòa bình thế giới chưa giữ được, chớ mất điện một ngày là bạn thấy nước tôi có chiến tranh liền. Thông cảm nha bạn hiền!”
Anh Bảy: (tiếp lời) Ông Ba nói nghe mà đau! Đau thiệt chớ chăng phải chơi đâu nha! Mấy câu nói kiểu đó nghe sướng tai lúc đầu, nhưng về lâu về dài … nó trở thành cái gánh nặng! Gánh nặng mà không có thực lực, thì nó sẽ trở thành… gánh xiếc thôi!
Cô Sáu: (chống chế tiếp) - Nhưng ít ra mình cũng có tình nghĩa chớ hai ông. Chủ tịch Fidel Castro đă từng nói …
Ông Ba: (cắt ngang) - Tình nghĩa mà giờ người ta “quay xe” thì mình cũng nên tỉnh lại chớ cô Sáu. Tính thức canh gác một mình cho nền hòa bình thế giới sao chớ?
Anh Bảy: (bồi thêm) - Hòa bình thế giới nằm ở đâu mà mình canh? Có cái bản đồ nào chỉ chỗ không? Ngoại giao mà lỡ dại “nổ lớn” một lần, là sau đó phải sống cả đời để giải thích cũng chưa chắc xong đó đa!
Cô Sáu: (bênh vực) – Thôi hai ông đi! Cứ móc lò chú Sáu Phong nhà mình hoài, Khi đó ổng là Chủ tịch nước. Tuy ăn nói cục mịch, nhưng được cái thật thà. Có đúng không?
Ông Ba: (cười nhạt) – Đúng thì đúng rồi! Nhưng cái mình cần là thực lực, chớ không phải là khẩu hiệu bay cao đâu cô Sáu!
Anh Bảy: (tiếp tục cà khịa) – Ờ! Đã không có thực lực mà đòi nhận giữ hòa bình, khác gì hai anh bảo vệ mà đòi cái “job” giữ nhà băng của thế giới chớ!
Cô Sáu: (giọng trầm lại) - Nhưng mà anh Bảy nói vậy cũng hơi tội … Thời đó hoàn cảnh khác, cách nghĩ cũng khác …
Ông Ba: (giảng hòa) – Đồng ý! Tóm lại bài học rút ra là: Đừng biến lời nói thành cái bẫy của chính mình!
Một thuở lời nói vang xa
Hòa bình thế giới, nghe mà phát mê
Ai dè gió đổi chiều quê
Bạn vàng quay gót, để “tre” đứng nhìn …
(Cả ba cùng cười vang và lập lại): - Bạn vàng quay gót, Ha ..ha ..ha … để “tre” đứng nhìn … Ha ..ha ..ha ..
Màn Từ Từ Hạ
No comments:
Post a Comment