CSVN lại vừa diễn tuồng “Trò Hề Bầu Cử” ngày hôm qua, Chủ Nhật, 15/3/2026, qua sự kiện được gọi là “Cuộc bầu cử Quốc Hội Khóa 16”.
Mời quý thính giả theo dõi bài BÌNH LUẬN của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, tựa đề “Trò Hề Bầu Cử Lại Vừa Tái Diễn”, sẽ do Miên Dương trình bày sau đây ....
Cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031, đã diễn ra trên toàn quốc vào ngày Chủ Nhật 15 tháng 3 năm 2026. Theo các cơ quan tuyên truyền của đảng thì đã có gần 79 triệu cử tri đi bỏ phiếu để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội từ danh sách 864 ứng cử viên đã được đưa ra trước đó. Các phòng phiếu mở cửa từ sáng sớm tại hàng chục ngàn địa điểm trên khắp đất nước, từ thành thị đông đúc đến các làng quê xa xôi, từ đồng bằng đến miền núi và những hải đảo ngoài khơi. Cuộc bầu cử lần này diễn ra chỉ ít lâu sau Đại hội XIV của đảng Cộng sản Việt Nam, nơi bộ máy lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới đã được sắp xếp xong. Vì vậy, nhiều người xem cuộc bỏ phiếu này như bước cuối của một tiến trình đã định sẵn trong nội bộ đảng cầm quyền.
Theo luật bầu cử hiện hành, cử tri Việt Nam vừa bầu đại biểu Quốc hội, vừa bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Quốc hội khóa XVI sẽ gồm 500 đại biểu, đại diện cho 182 đơn vị bầu cử trên toàn quốc. Tổng số ứng cử viên là 864 người, trong đó đại đa số là đảng viên đảng Cộng sản, còn số người ngoài đảng hay tự ứng cử chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Nhiều khu vực đặc biệt như hải đảo xa và các đơn vị đang làm nhiệm vụ ngoài biển đã được tổ chức bầu cử sớm từ cuối tháng Hai. Các phòng phiếu chính thức mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Nhà cầm quyền dự trù sẽ công bố một tỉ lệ cử tri đi bầu rất cao, như vẫn thường thấy trong các cuộc bầu cử trước đây.
Theo thông báo của Hội đồng bầu cử quốc gia, kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố trong những ngày tới. Sau đó Quốc hội khóa XVI sẽ họp kỳ họp đầu tiên vào đầu tháng Tư. Trong kỳ họp này, các đại biểu sẽ bầu hoặc phê chuẩn các chức vụ cao nhất của bộ máy nhà nước như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng và thành phần nội các. Quốc hội mới cũng sẽ thông qua các định hướng chính sách đã được vạch ra sau Đại hội XIV của đảng Cộng sản.
Nhìn trên bề mặt, toàn bộ tiến trình ấy mang dáng dấp quen thuộc của một sinh hoạt dân chủ: cử tri đi bỏ phiếu, đại biểu được bầu, rồi quốc hội họp để quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia.
Nhưng dù kết quả chính thức của cuộc bầu cử này chưa được công bố, hầu như mọi người đều biết trước điều gì sẽ xảy ra. Trong hệ thống chính trị hiện nay ở Việt Nam, danh sách ứng cử viên đã được sàng lọc từ trước qua nhiều vòng hiệp thương do Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan của đảng kiểm soát. Điều đó có nghĩa là những người được phép đứng tên trong danh sách tranh cử thực chất đã được chấp nhận trước về mặt chính trị. Sự lựa chọn của cử tri vì vậy chỉ còn mang tính hình thức. Nói cách khác, kết quả của cuộc bầu cử đã được định hình ngay từ khi danh sách ứng cử viên được công bố.
Thực tế đó không phải là điều bí mật. Trong nhiều năm qua, Quốc hội Việt Nam thường được các nhà quan sát quốc tế xem như một cơ quan “con dấu cao su”, nghĩa là cơ quan hợp thức hóa các quyết định đã được lãnh đạo đảng đưa ra từ trước. Những vấn đề lớn của quốc gia, từ nhân sự cấp cao cho đến đường lối phát triển kinh tế, thường đã được quyết định tại Bộ Chính trị hoặc Ban Chấp hành Trung ương. Khi đưa ra Quốc hội, các quyết định ấy gần như luôn được thông qua với tỉ lệ tán thành áp đảo.
Trong bối cảnh đó, vai trò của các đại biểu Quốc hội trở nên rất hạn chế. Trên danh nghĩa họ là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, nhưng trong thực tế họ hoạt động trong khuôn khổ chặt chẽ của hệ thống đảng trị. Các cuộc chất vấn đôi khi tạo cảm giác sinh động, nhưng hiếm khi dẫn đến những thay đổi căn bản trong chính sách. Điều quan trọng nhất mà Quốc hội phải làm vẫn là hợp thức hóa những quyết định đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Chính vì vậy, cuộc bầu cử Quốc hội ở Việt Nam giống như một nghi thức chính trị cần thiết để duy trì tính hợp pháp của hệ thống hơn là một cuộc cạnh tranh quyền lực thật sự. Cử tri đi bỏ phiếu, nhưng quyền lựa chọn thực sự của họ rất hạn chế. Trong một cơ chế mà đảng đứng trên quốc hội và đứng trên luật pháp, đại biểu quốc hội khó có thể hành xử như những người đại diện độc lập của dân.
Điều đáng chú ý là cuộc bầu cử này diễn ra trong lúc Tổng Bí thư Tô Lâm liên tục nói về một “kỷ nguyên mới”, một giai đoạn mà Việt Nam được mô tả là đang “vươn mình” để bước tới tương lai. Nhưng một xã hội muốn thật sự bước vào kỷ nguyên mới trước hết phải mở rộng quyền lựa chọn của người dân và phải có cơ chế kiểm soát quyền lực.
Nếu quyền lựa chọn ấy chỉ tồn tại trên giấy tờ, thì mọi khẩu hiệu phát triển dễ dàng trở thành những lời tuyên truyền rỗng tuếch. Vì vậy, trong thực chất, cuộc bầu cử lần này không phải là dấu hiệu của một bước tiến mà trái lại chỉ là một bước lùi trong đời sống chính trị.
Vì vậy, đây không phải là “vươn mình tiến tới kỷ nguyên mới” mà chỉ là “thụt cổ bước lùi về quá khứ lạc hậu”. Một hệ thống chính trị không cho người dân quyền chọn lựa thật sự có thể tồn tại một thời gian, nhưng khó tiến xa trên con đường phát triển lâu dài. Sớm hay muộn, nó cũng sẽ gặp giới hạn của chính mình và lâm vào ngõ cụt./.
No comments:
Post a Comment