Monday, March 2, 2026

Bài Học Chống Tham Nhũng Từ Nam Hàn

Bình Luận

Việt Nam không những cần học hỏi về phát triển kinh tế từ Nam Hàn mà cả về phương thức chống quốc nạn tham nhũng!

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “Bài Học Chống Tham Nhũng Từ Nam Hàn”sẽ do Miên Dương trình bày sau đây

Vụ án liên quan đến bà Kim Keon-hee, phu nhân cựu Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol, những ngày qua đã trở thành đề tài nóng bỏng trên chính trường Á châu. Một pháp sư có quan hệ thân cận với giới quyền lực bị tòa án kết tội nhận quà cáp của doanh nhân nhằm tìm ảnh hưởng chính trị, và các món quà ấy được xác định là nhắm tới Đệ nhất Phu nhân. Dù bà Kim chưa bị kết án, phán quyết của tòa đã mở ra khả năng điều tra trực tiếp đối với người từng đứng gần trung tâm quyền lực quốc gia. Điều đáng chú ý không phải chỉ là câu chuyện quà biếu hay mê tín chính trị, mà chính là cách xã hội Nam Hàn xử lý một nghi án liên quan tới tầng lớp cao nhất của nhà nước.

Tại Nam Hàn, việc báo chí phanh phui tai tiếng của tổng thống hay gia đình tổng thống không phải chuyện hiếm. Trong hơn ba thập niên dân chủ hóa, gần như mọi đời tổng thống đều từng đối diện điều tra hoặc truy tố sau khi rời nhiệm sở. Cựu Tổng thống Roh Tae-woo vào tù. Park Geun-hye bị phế truất rồi lãnh án tù dài hạn. Lee Myung-bak cũng không tránh khỏi vòng pháp luật. Những biến cố ấy cho thấy một thực tế rõ ràng: quyền lực chính trị tại Nam Hàn không đứng trên luật pháp.

Điều làm nên sức mạnh của hệ thống đó không phải vì người Nam Hàn đạo đức hơn dân tộc khác, mà vì cơ chế kiểm soát quyền lực được đặt đúng chỗ. Báo chí tự do có quyền điều tra. Quốc hội đối lập có quyền chất vấn. Công tố viện có thể truy tố cả tổng thống đương nhiệm nếu có bằng chứng. Quan tòa không cần nhìn sắc mặt lãnh tụ trước khi tuyên án. Chính sự độc lập ấy khiến tham nhũng, dù tồn tại, vẫn có ngày bị đưa ra ánh sáng.

Trở lại vụ bà Kim Keon-hee, chính truyền thông độc lập đã khơi lên nghi vấn từ nhiều năm trước. Những đoạn video quay lén, những hồ sơ tài chính, những lời khai của doanh nhân, tất cả được công bố rộng rãi trước dư luận. Xã hội tranh luận dữ dội. Phe cầm quyền phản bác. Phe đối lập đòi điều tra. Nhưng sau cùng, hồ sơ vẫn phải đi vào tòa án. Không ai có thể ra lệnh cho sự im lặng tập thể.

Nếu đặt cạnh thực trạng Việt Nam, sự khác biệt hiện ra gần như đối nghịch. Tại Việt Nam, chiến dịch chống tham nhũng thường được quảng bá rầm rộ như một cuộc thanh lọc nội bộ. Quan chức cấp cao bị bắt, bị xử án, thậm chí bị tuyên truyền như bằng chứng cho quyết tâm làm trong sạch guồng máy. Nhưng toàn bộ tiến trình ấy diễn ra trong khuôn khổ khép kín, nơi báo chí chỉ được phép đăng lại thông cáo chính thức.

Người dân không bao giờ biết ai là người đầu tiên phát giác vụ án. Không có nhà báo độc lập điều tra. Không có truyền thông đối lập đặt câu hỏi. Không có dân biểu chất vấn công khai trước quốc hội đúng nghĩa. Những hồ sơ tham nhũng lớn chỉ xuất hiện khi cuộc đấu đá nội bộ đã ngã ngũ. Vì vậy, chống tham nhũng trở thành công cụ chỉnh đốn phe phái hơn là bảo vệ công lý.

Một xã hội thiếu tự do báo chí giống như căn phòng không cửa sổ. Bụi bẩn có thể được quét vào góc khuất, nhưng không bao giờ biến mất. Khi quyền lực kiểm soát thông tin, tham nhũng chỉ thay hình đổi dạng. Hôm nay người này bị bắt, ngày mai người khác thế chỗ. Căn nguyên vẫn còn nguyên vẹn, vì không ai dám chạm tới cấu trúc quyền lực sinh ra nó.

Nam Hàn từng trải qua thời độc tài quân sự. Trong giai đoạn đó, tham nhũng lan tràn không khác gì nhiều quốc gia Á châu khác. Chỉ sau phong trào dân chủ hóa cuối thập niên 1980, khi báo chí được tự do và bầu cử thực sự dân chủ, guồng máy kiểm soát mới vận hành hữu hiệu. Điều này chứng minh rằng chống tham nhũng không phải là khẩu hiệu đạo đức, mà là kết quả của thể chế.

Một chính quyền thật sự muốn diệt trừ tham nhũng phải chấp nhận bị giám sát. Phải chấp nhận báo chí phê phán. Phải chấp nhận tòa án độc lập có quyền xử cả người từng nắm quyền tối cao. Khi tập đoàn cầm quyền tự đặt mình lên trên luật pháp, mọi chiến dịch chống tham nhũng chỉ còn là màn trình diễn chính trị.

Vụ án của bà Kim Keon-hee vì thế mang ý nghĩa vượt khỏi biên giới Nam Hàn. Nó cho thấy trong một quốc gia dân chủ, ngay cả Đệ nhất Phu nhân cũng không thể tránh khỏi ánh sáng điều tra nếu có nghi vấn. Danh vị không phải tấm khiên pháp lý. Quan hệ quyền lực không thể thay thế chứng cứ trước tòa.

Ngược lại, tại những quốc gia nơi quyền lực và luật pháp hòa làm một, tham nhũng trở thành căn bệnh kinh niên. Người dân nghe nhiều về quyết tâm làm sạch bộ máy, nhưng ít khi thấy cơ chế ngăn chặn từ gốc rễ. Không có tự do ngôn luận, sự thật luôn đến trễ. Không có cạnh tranh chính trị, trách nhiệm giải trình chỉ là hình thức.

Nam Hàn hôm nay không phải thiên đường không tham nhũng. Nhưng mỗi khi bê bối xảy ra, hệ thống dân chủ buộc sự thật phải lộ diện. Chính khả năng tự sửa sai ấy mới là sức mạnh của một quốc gia văn minh. Một dân tộc chỉ có thể tiến lên khi quyền lực biết cúi đầu trước luật pháp, chứ không phải khi luật pháp cúi đầu trước quyền lực.

Đó cũng là ranh giới phân chia giữa chống tham nhũng thật sự và chống tham nhũng trình diễn. Và ranh giới ấy bắt đầu từ hai chữ tưởng chừng đơn giản: “TỰ DO”./.

No comments:

Post a Comment