Tuesday, March 3, 2026

Chuyện Kể Bên Ly Cà Phê Năm 2030

Đất Nước Đứng Lên

Cứ mỗi chu kỳ của một con giáp 12 năm, và rơi vào đúng năm Ngọ là người ta nhớ ngay tới câu Sấm Trạng Trình: “Mã dề Dương cước, anh hùng tận. Thân, Dậu niên lai, kiến thái bình”. Năm Bính Ngọ này cũng không ngoại lệ. Điều đáng nói, năm 2026 là năm mà đảng CSVN rầm rộ tổ chức kỷ niệm 96 năm ngày thành lập đảng. Nếu cộng thêm 4 năm sắp tới: Ngọ, Mùi, Thân, Dậu như trong câu Sấm thì đúng 100 năm chẵn. Chuyện gì xảy ra vào thời điểm đặc biệt này? 

Trong tiết mục Đất Nước Đứng Lên hôm nay, mời quý thính giả theo dõi câu chuyện giả tưởng của Nguyển Tử Thượng, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Chuyện Kể Bên Ly Cà Phê Năm 2030” qua sự trình bày của Khánh Ngọc để tiếp nối chương trình tối nay.

Hạ Hồng Kỳ

Những ngày cuối tháng 01 năm 2030, Sài Gòn vẫn nắng. Nắng không khác mấy so với nắng của những năm xa xưa, chỉ có điều những người ngồi quán cà phê không còn bàn tán chuyện thời sự bằng giọng thì thào nữa. Họ nói chuyện một cách tự nhiên, như nói về mưa nắng, giá gạo, hay một người quen cũ vừa dọn đi đâu mất. Chuyện “đảng” – thứ từng chiếm hết giấy mực báo chí suốt gần một thế kỷ – bỗng nhiên trở thành đề tài… phiếm.

Một ông già tóc bạc, giọng còn pha chút Sài Gòn cũ, ngồi xếp lại tờ báo in cuối cùng của thời bao cấp, chậm rãi nói:

-          “Vậy là tròn trăm năm. Mau thiệt.”

Không ai hỏi trăm năm gì. Ai cũng hiểu. Đúng năm 2030, đảng Cộng Sản Việt Nam chính thức khép lại vai trò lịch sử của mình. Không tuyên bố rầm rộ. Không ai đọc cáo trạng. Không có lễ truy điệu, càng không có lễ ăn mừng. Chỉ là… hết.

Người ta chợt nhớ tới câu sấm từng bị đem ra giễu cợt trong nhiều quán rượu trước kia: “E đại nghiệp mất,  một trăm năm vào tay cộng sản.” Thuở ấy, ai nói tới sấm ký thường bị xếp chung với mấy ông thầy bói coi chỉ tay đầu hẻm. Nhưng đến khi lịch treo tường lật sang năm thứ một trăm, thiên hạ mới ngẫm ra: câu đó không phải lời nguyền, cũng chẳng phải tiên tri, mà là một cách nói dân gian về… thời hạn.

Ở Sài Gòn xưa, người ta tin rằng cái gì cũng có số. Quán ăn có số, nghề nghiệp có số, đời người có số. Quyền lực, dẫu được vẽ lên bằng màu đỏ rực, cũng không thoát khỏi lẽ ấy. Một trăm năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng đủ để một niềm tin sinh ra, phình to, già cỗi, rồi tự rụng.

Những năm cuối cùng trước năm 2030, xã hội không còn sợ hãi, và cũng chẳng còn tin tưởng. Người ta nghe diễn văn như nghe một  bài bản cải lương đã thuộc. Biết đoạn nào cao giọng, đoạn nào xuống xề, đoạn nào vỗ tay. Chỉ có điều, khán giả bắt đầu ra về sớm,  chứ không chờ màn chót.

Bộ máy từng tự nhận là “đỉnh cao trí tuệ” dần biến thành một thứ máy móc cũ kỹ, kêu to nhưng chạy chậm. Giấy tờ nhiều hơn con người. Chức danh dài hơn trách nhiệm. Người ta họp để chuẩn bị họp, rồi họp để tổng kết việc đã họp. Cuối cùng, chẳng còn ai nhớ cuộc họp đầu tiên nhằm giải quyết chuyện gì?

Trong khi đó, ngoài đời, dân chúng tự lo. Chợ vẫn họp, hàng quán vẫn mở, trẻ con vẫn đi học, người lớn vẫn mưu sinh. Xã hội vận hành không nhờ chỉ thị, mà nhờ thỏa thuận ngầm giữa những người còn muốn sống tử tế. Nhà nước tồn tại như cái bảng hiệu cũ: treo đó, nhưng không còn chi phối sinh hoạt bên trong.

Đến một ngày, người ta nhận ra báo chí không còn độc giả, khẩu hiệu không còn người nhắc lại, và những câu “định hướng dư luận” trở thành trò đùa trên mạng. Cái đáng sợ nhất đối với quyền lực không phải là chống đối, mà là… bị bỏ quên. Khi không còn ai bận tâm cãi lại, quyền lực tự rơi vào khoảng không.

Thế là năm 2030 đến một cách lặng lẽ. Không có biến cố long trời lở đất. Không ai thèm kéo đổ tượng đài, không ai đòi kéo cờ xuống. Mọi thứ diễn ra như một buổi chiều Sài Gòn mất điện: ban đầu hơi ngỡ ngàng, sau đó ai nấy quen dần, rồi khi điện có lại, chẳng mấy ai còn nhớ lúc mất điện là lúc nào.

Những người từng giữ chức vụ cao, khi ấy phần lớn đã về vườn. Có người lặng lẽ, có người cay đắng, có người thở phào. Không có cuộc thanh toán lớn. Người đời mệt mỏi với hận thù, và chọn cách bước qua quá khứ bằng sự im lặng có chọn lọc. Lịch sử được xếp lại như xếp hồ sơ cũ: không đốt, cũng chẳng trưng bày giữa phòng khách.

Thế hệ trẻ nhìn lại một trăm năm ấy với ánh mắt khác. Họ không mang trong mình nỗi sợ, cũng chẳng mang lòng thù. Đối với họ, đó là một chương sách dài, có đoạn tối, có đoạn buồn cười, có đoạn khiến người đọc phải tự hỏi: “Sao người ta chịu đựng lâu vậy?” Họ học lịch sử không để oán trách, mà để tránh lặp lại.

Và câu sấm năm xưa, cuối cùng, được nhắc lại trong những bài phiếm luận như thế này, không còn màu huyền bí. Nó trở thành một lời nhắc nhở hiền lành: quyền lực nào cũng có hạn sử dụng. Khi niềm tin cạn, không cần súng đạn, không cần cách mạng, chỉ cần thời gian.

Năm 2030 khép lại một trăm năm ấy không bằng tiếng khóc, cũng chẳng bằng tiếng reo hò. Nó khép lại bằng sự thở dài nhẹ nhõm của một xã hội đã mệt, và muốn sống đời bình thường. Như Sài Gòn xưa vẫn nói: “Thôi, chuyện qua rồi, để người ta làm ăn”.

Ngoài kia, người ta đang trèo lên thang cao để tháo gở chiếc băng rôn to đùng được treo từ năm ngoái trên ghi hàng chữ: “Thân Dậu niên lai kiến thái bình”, vì giờ đã chuẩn bị bước sang năm Canh Tuất, 2030. MỘT NƯỚC VIỆT NAM KHÔNG CỘNG SẢN.

 

No comments:

Post a Comment