Monday, March 2, 2026

Mái Chợ Bến Thành Với Nỗi Ám Ảnh Đổi Màu Ký Ức

Chuyện Nước Non Mình

Ở những thành phố lớn trên thế giới, việc tu bổ một công trình mang tính biểu tượng luôn đi kèm việc thảo luận công khai, ghi nhận ý kiến của hội đồng chuyên gia, đặc biệt lấy ý kiến cư dân. Còn ở Việt Nam, chỉ cần vài chữ ký, vài thùng sơn là xong việc. “Sơn lại mái Chợ Bến Thành để đón Xuân Bính Ngọ” – một biểu tượng đặc trưng của Sài Gòn bị thay màu như vậy đó. 

Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Mái Chợ Bến Thành Với Nỗi Ám Ảnh Đổi Màu Ký Ức” qua sự trình bày của Lê Khanh để tiếp nối chương trình tối nay.

Hạ Hồng Kỳ 

Sài Gòn không cần ai “đặt tên lại” để tồn tại. Nó sống bằng ký ức, bằng nhịp thở của hàng triệu con người, bằng những địa danh đã ăn sâu vào tâm thức suốt hơn một thế kỷ. Nhắc đến Sài Gòn, người ta nghĩ ngay đến Chợ Bến Thành, Nhà Thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, Bưu Điện Trung Tâm, Nhà Hát Lớn, Hồ Con Rùa… Những cái tên ấy không chỉ là địa chỉ trên bản đồ, mà còn là ký ức của một đô thị từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông.

Thế nhưng, sau năm 1975, khi Hà Nội “chiếm được miền Nam” theo cách nói thẳng thắn của người dân Sài Gòn, điều đầu tiên họ làm không chỉ là tiếp quản chính quyền, mà tiếp quản cả… ký ức. Đổi tên thành phố năm 1976 chỉ là phát súng mở màn. Từ đó đến nay, suốt nửa thế kỷ, nỗ lực xóa mờ hai chữ “Sài Gòn” chưa bao giờ dừng lại. Nhưng trớ trêu thay, càng xóa, tên Sài Gòn lại càng sống hùng, sống mạnh.

Với nhà cầm quyền Hà Nội, dường như tồn tại là chưa đủ. Phải để lại dấu ấn. Phải nhuộm màu. Phải chứng minh rằng “chúng tôi có mặt ở đây”. Và thế là mái Chợ Bến Thành bỗng nhiên được sơn lại một màu đỏ chói – đỏ đến mức nhiều người liên tưởng đến máu – lại một lần nữa cho thấy nỗi ám ảnh cố hữu của nhà cầm quyền: nỗi ám ảnh phải để lại dấu ấn quyền lực lên trên mọi biểu tượng.

Chợ Bến Thành không phải một ngôi nhà bình thường. Nó không phải cái kho, cũng không phải trụ sở hành chính để thích sơn màu gì thì sơn. Đó là một di sản, một biểu tượng. Với người Sài Gòn, nhìn thấy tháp đồng hồ Chợ Bến Thành là biết mình đã về nhà. Vậy mà chỉ bằng vài thùng sơn và một quyết định hành chính vô cảm, biểu tượng ấy bị biến thành một vật trang trí chính trị rẻ tiền.

Điều đáng nói hơn cả không nằm ở màu sơn. Màu đỏ hay màu xanh, nếu được bàn bạc, tham vấn ý kiến của người dân, nếu có giải thích thỏa đáng về mặt bảo tồn, thẩm mỹ, lịch sử, thì người dân có thể tranh luận, thậm chí phản đối, nhưng ít nhất họ được tôn trọng. Đằng này, không hỏi, không giải thích, không trưng cầu, không xin ý kiến. Một buổi sáng, người dân thức dậy và thấy mái chợ quen thuộc đã bị “thay máu”.

Đó chính là căn bệnh kinh niên của nhà cầm quyền: coi những di sản công cộng là tài sản riêng của quyền lực. Họ quen với việc quyết định thay cho dân, nghĩ thay cho dân, và nếu cần thì “dạy” để dân phải quen dần.

Màu đỏ ấy, dù có được biện minh bằng mỹ thuật hay tu bổ, cũng không thể tách rời khỏi bối cảnh chính trị. Trong một xã hội, nơi màu sắc đã bị chính trị hóa suốt nhiều thập niên, thật ngây thơ nếu cho rằng người dân chỉ thấy đó là một lựa chọn thẩm mỹ vô tư. Với nhiều người, đó là sự áp đặt biểu tượng, là nỗ lực nhuộm màu quyền lực lên một ký ức vốn không thuộc về họ.

Nửa thế kỷ trôi qua, tên gọi “thành phố Hồ Chí Minh” tuy vẫn tồn tại trên giấy tờ, bảng hiệu hành chính, văn bản nhà nước. Nhưng trong đời sống thường nhật, trong lời ăn tiếng nói, trong ký ức tập thể, Sài Gòn vẫn là Sài Gòn. Không phải vì người dân “bảo thủ”, mà vì ký ức không tuân theo nghị quyết.

Thay vì học cách chung sống với ký ức đó, nhà cầm quyền lại chọn cách đối đầu. Đổi tên đường, dựng tượng, gắn bảng, và giờ là… sơn mái chợ. Những hành động ấy không làm người dân thêmtôn trọng chế độ, mà chỉ khắc sâu cái cảm giác bị xúc phạm.

Một nhà cầm quyền tự tin không cần phải sơn lại di sản theo màu mình thích. Một chính thể trưởng thành sẽ hiểu rằng di sản đô thị thuộc về cộng đồng, không phải thuộc về nhiệm kỳ, khẩu hiệu hay ý thức hệ. Việc tu bổ, chỉnh sửa các công trình mang tính biểu tượng phải được đặt trên nền tảng tôn trọng lịch sử, thẩm mỹ và cảm xúc xã hội, đặc biệt của người dân.

Nhưng đáng tiếc, tư duy quản trị ở đây vẫn là tư duy của kẻ chiến thắng: chiếm được là được quyền làm lại, làm theo ý mình. Cái mái chợ bị sơn đỏ chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng nó phơi bày một vấn đề lớn: 50 năm trôi qua, nhà cầm quyền vẫn chưa học được cách lắng nghe người dân miền Nam.

Phản ứng bất bình của dư luận không phải là chuyện “nhạy cảm màu sắc” như có người cố tình lấp liếm. Đó là phản ứng của những con người thấy ký ức của mình bị xâm phạm, thấy bản sắc của mình bị coi thường. Khi một chính quyền không hiểu được điều đó, họ sẽ mãi lặp lại sai lầm, từ mái chợ này sang mái chợ khác, từ biểu tượng này sang biểu tượng khác.

Sài Gòn không cần được “sơn lại” để đẹp hơn. Điều nó cần là sự tôn trọng. Và khi sự tôn trọng ấy còn thiếu, thì dù có sơn thêm bao nhiêu lớp màu mới nữa, thì ký ức của người dân vẫn sẽ mai một theo thời gian, để lộ ra một sự thật khó chịu: quyền lực có thể đổi màu công trình, nhưng không bao giờ đổi được lòng ngườidân miền Nam.

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment