Sau Đại Hội toàn đảng lần thứ XIV của đảng CSVN, sự kiện Tổng Bí Thư TÔ LÂM ngày càng thu tóm quyền lực đã lại làm dấy lên dư luận là cấu trúc nền chính trị Việt Nam đang tiến dần đến khuôn mẫu “nhất thể hoá” của Trung Cộng, trong đó Tổng Bí Thư đảng kiêm luôn chức Chủ tịch Nước.
Mời quý thính giả theo dõi bài BÌNH LUẬN của THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, tựa đề ”Hiểm Họa ‘Nhất Thể Hóa’”, sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây ....
Trong những tuần lễ đầu năm 2026, sau khi Đại hội XIV của đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc chưa bao lâu, nhiều nhà quan sát tình hình chính trị Việt Nam đã chú ý đến một hiện tượng mới: quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm dường như đang tập trung mạnh hơn trước. Một số phân tích cho rằng vị trí của ông trong hệ thống lãnh đạo hiện nay đang ngày càng giống mô hình mà Tập Cận Bình đã xây dựng tại Trung Quốc. Thậm chí có nhận định cho rằng nếu trong thời gian tới ông Tô Lâm kiêm thêm chức Chủ tịch nước, thì Việt Nam có thể bước vào một giai đoạn tập trung quyền chưa từng có, với cấu trúc lãnh đạo xoay quanh một cá nhân có quyền lực tột đỉnh.
Những nhận định này không phải xuất hiện ngẫu nhiên. Sau Đại hội XIV, cơ cấu quyền lực trong đảng và nhà nước đã có nhiều dấu hiệu cho thấy vai trò trung tâm của Tổng Bí thư ngày càng nổi bật. Trước hết là sự kiểm soát mạnh mẽ đối với bộ máy công an và hệ thống chống tham nhũng, vốn đã trở thành công cụ quan trọng trong việc sắp xếp lại quyền lực nội bộ. Nhiều cán bộ cao cấp trong những năm gần đây đã bị điều tra hoặc kỷ luật, và phần lớn các chiến dịch này đều gắn liền với hệ thống mà ông Tô Lâm từng lãnh đạo khi còn giữ chức Bộ trưởng Công an.
Bên cạnh đó, việc sắp xếp nhân sự sau Đại hội XIV cũng cho thấy ảnh hưởng của ông lan rộng trong nhiều định chế quan trọng của chế độ. Không ít nhân vật từng có quan hệ mật thiết với ngành công an hoặc với hệ thống quyền lực của ông đã nắm giữ những vị trí then chốt. Điều này làm cho nhiều nhà phân tích cho rằng cấu trúc quyền lực hiện nay đang có xu hướng tập trung hơn so với giai đoạn trước, khi bộ tứ lãnh đạo – gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội – còn giữ được một mức cân bằng tương đối.
Từ đây, câu hỏi bắt đầu được đặt ra: liệu Việt Nam có đang tiến gần tới mô hình lãnh đạo giống Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình hay không?
Để hiểu rõ điều này, cần nhìn lại kinh nghiệm của Trung Quốc trong hơn mười năm qua. Khi lên nắm quyền năm 2012, Tập Cận Bình đã từng bước củng cố vị trí của mình bằng chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn, loại bỏ nhiều nhân vật quyền lực trong đảng và quân đội. Sau đó, ông tiến tới sửa đổi hiến pháp năm 2018 để bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước, qua đó mở đường cho việc cầm quyền lâu dài. Đồng thời, quyền lực của ông trong đảng, nhà nước và quân đội đều được củng cố, tạo nên một cấu trúc quyền lực tập trung chưa từng thấy kể từ thời Mao Trạch Đông.
So sánh với trường hợp Việt Nam, tuy bối cảnh chính trị có khác, nhưng một số yếu tố tương đồng đang xuất hiện. Chiến dịch chống tham nhũng kéo dài nhiều năm đã trở thành công cụ quan trọng để tái cấu trúc quyền lực trong đảng. Các cơ quan kiểm soát kỷ luật ngày càng hoạt động mạnh mẽ, và trong bối cảnh đó vai trò của người đứng đầu đảng cũng trở nên nổi bật hơn.
Nếu trong tương lai Tổng Bí thư Tô Lâm kiêm nhiệm thêm chức Chủ tịch nước, điều đó sẽ tạo ra một thay đổi đáng kể trong cấu trúc quyền lực hiện hành. Việc một lãnh đạo giữ cả hai chức vụ này đã từng xảy ra trong lịch sử gần đây của Việt Nam, nhưng thường chỉ mang tính tạm thời. Nếu sự kiêm nhiệm kéo dài, nó sẽ làm giảm bớt tính phân tán quyền lực vốn được duy trì trong cơ chế lãnh đạo tập thể của đảng CSVN.
Từkhía cạnh chính trị học, sự tập trung quyền lực vào một cá nhân thường được biện minh bằng nhu cầu ổn định và hiệu quả trong điều hành quốc gia. Trong bối cảnh tình hình thế giới đang biến động mạnh mẽ, lập luận ấy càng dễ được sử dụng để củng cố quyền lực trung ương. Nhưng lịch sử cũng cho thấy rằng khi quyền lực quá tập trung, cơ chế kiểm soát thường bị suy yếu. Trong các chế độ độc đảng, nơi mà báo chí độc lập và xã hội dân sự không tồn tại, nguy cơ lạm quyền càng trở nên rõ rệt.
Việt Nam từng nhiều lần nhấn mạnh nguyên tắc “lãnh đạo tập thể” như một phương thức để tránh tình trạng cá nhân thống trị. Tuy nhiên nguyên tắc ấy trong thực tế luôn phụ thuộc vào tương quan quyền lực giữa các nhân vật trong thượng tầng chính trị. Khi một người có khả năng kiểm soát nhiều định chế quan trọng cùng lúc, cán cân quyền lực dễ dàng nghiêng về phía cá nhân.
Trong bối cảnh đó, vấn đề không chỉ là ai nắm nhiều chức vụ, mà là hệ thống chính trị có đủ cơ chế kiểm soát quyền lực hay không. Một quốc gia muốn phát triển bền vững cần có những định chế bảo đảm tính minh bạch, chính quyền chịu sự kiểm soát của dân qua cơ chế Quốc Hội, và quyền tự do ngôn luận. Chỉ khi xã hội có khả năng đặt câu hỏi và giám sát quyền lực, nguy cơ lạm quyền mới được hạn chế.
Thế nhưng, với Điều 4 Hiến Pháp đã “hiến định hóa” ngôi vị độc tôn lãnh đạo đất nước một cách tuyệt đối và vĩnh viễn, hy vọng “nhân dân giám sát quyền lực” là chuyện hão huyền. Vì vậy, việc ông Tô Lâm thu tóm thêm quyền lực chỉ khiến cho đất nước ngày càng có thêm loa phường để tuyên truyền phỉnh gạt, và xây thêm nhà tù để bịt miệng những tiếng nói tự do./.
No comments:
Post a Comment