Sunday, March 15, 2026

Nói Với Người Cộng Sản: 15.03.2026

Nói Với Người Cộng Sản

Tiếp theo đây, mời quí thính giả theo dõi chuyên mục ”Nói Với Người Cộng Sản”. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng csVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. ”Nói Với Người Cộng Sản” do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.

Thưa quí vị đảng viên lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,

Chuyên mục tuần trước chúng ta đã dừng lại ở hai điểm khác biệt lớn của Iran so với Việt Nam hiện nay. Thứ nhất, chế độ toàn trị thần quyền Iran có tham vọng trở thành một quyền lực đứng đầu trong khu vực, có quan điểm công khai kình địch với Israel và Mĩ. Thứ hai, nhân dân Iran đã liên tục có nhiều cuộc xuống đường rầm rộ chống lại chế độ toàn trị thần quyền, đòi hỏi tự do, dân chủ.

Trong khi đó, tham vọng chính của bọn chóp bu Hà Nội hiện nay chỉ là cố giữ cho được quyền thống trị độc quyền trên đất nước Việt Nam để tiếp tục khai thác đất nước và bóc lột dân ta một cách tự do. Kể từ năm 1989, khi Liên Xô sụp đổ, đến nay, bọn chóp bu Hà Nội chỉ chú tâm sao cho đảng Hồ-Tàu tiếp tục là đảng duy nhất được tồn tại và là đảng nắm được mọi quyền lực trên đất nước Việt Nam. Với tham vọng duy nhất này, bọn chóp bu Hà Nội đã lần lượt cúi đầu xin quay trở lại làm đày tớ cho Bắc Kinh vào năm 1990 và xin thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ vào năm 1995. Bởi sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, Liên Xô cùng toàn khối cộng sản thế giới sụp đổ, bọn chóp bu Hà Nội đã nhận ra sự sống còn của chế độ độc tài của chúng cần hai yếu tố cơ bản: Một, sự bảo trợ chính trị. Hai, sự phát triển kinh tế. 

Yếu tố một đảm bảo cho bọn chúng sự ủng hộ, tư vấn, trợ giúp về các kĩ thuật, kinh nghiệm trong việc kiểm soát, trấn áp các đòi hỏi tự do của dân chúng và đối phó với các áp lực dân chủ từ khối phương Tây dân chủ. Đây là lí do chúng phải qùi gối với Bắc Kinh. 

Yếu tố hai là phương tiện vật chất cần thiết để chúng vỗ về, ru ngủ dân chúng quên đi các khát khao cao cả về tự do, dân chủ. Mà muốn có kinh tế phát triển, không thể nào chống Mĩ và phương Tây. Đây là lí do chúng phải xin được thiết lập quan hệ ngoại giao với quốc gia mà chúng từng gọi là “đế quốc hiếu chiến nhất thế giới” và đã từng là “kẻ thù không đội trời chung”. 

Vì vậy giới đấu tranh dân chủ của Việt Nam, ít nhất trong ngắn và trung hạn, không thể hi vọng có một can thiệp lớn từ bên ngoài theo hướng thuận lợi cho việc đòi hỏi dân chủ, tự do. Ngay tình hình ở Iran hiện nay, sau khi toàn bộ đầu não quyền lực cao nhất đã bị Mĩ và Israel trừ khử, cũng cho chúng ta thấy việc xây dựng dân chủ, tự do cho đất nước phải là công việc của chính người dân nước này. Chúng ta có thể hoan nghênh mọi trợ giúp, ủng hộ từ bên ngoài, nhưng chúng ta không bao giờ được trông chờ và càng không thể ỷ lại vào người ngoài. 

Thưa anh chị em và quí vị, những ngày tháng cuối năm 2025 vừa qua, tại Iran đã liên tục diễn ra các cuộc xuống đường rầm rộ của hàng vạn, hàng triệu người trên đất nước Iran. Nhân dân Iran lại một lần nữa cho thấy sự khát khao tự do và tinh thần quả cảm đòi hỏi tự do trước một chính quyền thuộc dạng hà khắc tàn bạo nhất trên thế giới. Người dân Iran không chỉ đòi hỏi cải thiện về đời sống dân sinh, họ còn bày tỏ sự tức giận, phẫn nộ nhằm vào chính chế độ và lãnh đạo thần quyền tối cao của chế độ. Sự thay đổi nhận thức và sự quả cảm này đã gây cho chính quyền Iran run sợ tới mức đã quyết định cắt đứt mạng Internet trên toàn đất nước và dùng súng bắn vào người biểu tình. Theo các ước tính khả tín, chính quyền Iran đã giết chết hàng vạn người biểu tình. Sự tàn ác này đã tạo nên làn sóng phẫn nộ trên khắp thế giới trước khi Mĩ và Israel quyết định tấn công trừ khử nhóm lãnh đạo chóp bu Tê Hê Ran. 

Thưa quí vị và anh chị em, so với Iran, kể từ năm 1975 tới nay người dân Việt Nam chúng ta mới chỉ có một vài cuộc xuống đường rầm rộ ở một số thành phố lớn nhưng chỉ với thông điệp chống Bắc thuộc, bảo vệ môi trường. Song, tất cả các cuộc xuống đường này cũng đều bị bọn chóp bu Hà Nội kiểm soát chặt chẽ, cấm đoán. So với Iran, người dân Việt Nam đã tránh được những vụ tàn sát vì đối đầu trong biểu tình. Song, người dân Việt Nam lại đang phải chết rất nhiều và chết âm thầm vì sự vô trách nhiệm của chính quyền. Chết vì tai nạn giao thông, chết vì ung thư do ô nhiễm môi trường, chết vì các án oan sai, chết vì hệ thống y tế vô trách nhiệm, chết vì những vụ cưỡng bức khi phải đi làm thuê ở Hàn Quốc, Đài Loan, vân vân. 

Tới đây, chúng ta cần đặt một câu hỏi để cùng suy nghĩ: 

Nếu phải chọn giữa cái chết vì sự tắc trách, vô trách nhiệm của độc tài và cái chết khi đứng lên đương đầu với chế độ độc tài, chúng ta nên chọn cái chết nào? 

Hoàng Ân cùng Tiến Văn tạm biệt và xin hẹn quí vị, quí bạn trong chương trình tuần tới.

15/03/2026

 

 

No comments:

Post a Comment