Tổng Bí Thư Tô Lâm từng tuyên bố dự án phi trường Long Thành là bằng chứng cụ thể cho thấy Việt Nam đang bước vào “kỷ nguyên vươn mình”. Thế nhưng, những diễn biến vừa xẩy ra đã hoàn toàn trái ngược những điều Tô Lâm từng nói!
Mời quý thính giả theo dõi chuyên mục ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN với bài “QUYỀN LỰC VÀ THAM NHŨNG”của ĐỖ HOÀNG LAN, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, do Khánh Ngọc trình bày sau đây.
Sau nhiều năm được xem là một trong những “đại doanh nghiệp nhà nước” quyền lực nhất trong ngành giao thông, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa rơi vào một cơn địa chấn chính trị. Cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam một số lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp này, trong đó có Chủ tịch Hội đồng quản trị và một Phó Tổng giám đốc, để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Vụ án này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận bởi vì ACV không phải là một doanh nghiệp bình thường. Đây là tổng công ty quản lý toàn bộ hệ thống hơn hai mươi phi trường của Việt Nam. Đồng thời là đây cũng là chủ đầu tư dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, một công trình hạ tầng cơ sở lớn nhất trong lịch sử đất nước với tổng mức đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng Việt Nam, tương đương hơn hàng chục tỷ mỹ kim.
Sự kiện này vì vậy không chỉ đơn thuần là một vụ án kinh tế. Nó phản ảnh một căn bệnh trầm kha trong cơ cấu kinh tế – chính trị của chế độ hiện nay-- căn bệnh tham nhũng gắn liền với hệ thống doanh nghiệp nhà nước và quyền lực tập trung của bộ máy cai trị.
Nếu nhìn vào cấu trúc hoạt động của ACV, người ta sẽ thấy đây là một mô hình rất điển hình của kinh tế nhà nước tại Việt Nam. Tổng công ty này vừa hoạt động như một doanh nghiệp kinh doanh, vừa nắm quyền quản lý gần như độc quyền đối với hệ thống các phi trường của Việt Nam. Trong nhiều năm liền, ACV thu lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm và trở thành một “pháo đài kinh tế” trong ngành hàng không. Nhưng chính vì nắm quyền lực quá lớn trong việc phân phối dự án đấu thầu và đầu tư hạ tầng cơ sở, ACV cũng trở thành môi trường dễ phát sinh những mạng lưới lợi ích.
Những khoản thầu khổng lồ trong các dự án sân bay, đặc biệt là dự án Long Thành, từ lâu đã được xem như những “miếng bánh” hấp dẫn đối với các nhóm doanh nghiệp thân hữu. Khi quyền lực quyết định đấu thầu nằm trong tay một số người và thiếu cơ chế giám sát độc lập, việc móc ngoặc giữa quan chức và doanh nghiệp tư nhân chỉ là vấn đề thời gian. Vụ bắt giữ các lãnh đạo ACV vì thế không phải là một sự kiện bất ngờ, mà là kết quả tất yếu của một cơ chế quản lý thiếu minh bạch kéo dài nhiều năm.
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn sự việc này dưới góc độ “một vài cá nhân tham nhũng” thì đó là cách nhìn quá đơn giản. Trong nhiều năm qua, chiến dịch chống tham nhũng tại Việt Nam đã đưa ra ánh sáng hàng loạt các vụ án lớn, từ ngân hàng, bất động sản cho đến các dự án giao thông. Không ít bộ trưởng, chủ tịch tỉnh và lãnh đạo tập đoàn nhà nước đã bị bắt. Nhưng điều nghịch lý là tham nhũng vẫn tiếp tục xuất hiện với quy mô ngày càng lớn.
Nguyên nhân của nghịch lý này nằm ở bản chất của hệ thống quyền lực. Trong một chế độ mà mọi quyền lực chính trị tập trung vào một đảng duy nhất, các cơ chế kiểm soát quyền lực độc lập hầu như không hiện hữu. Quốc hội, báo chí và hệ thống tư pháp đều nằm trong cùng một cấu trúc quyền lực. Vì vậy việc phát hiện và xử lý tham nhũng thường chỉ diễn ra khi có sự thay đổi trong cán cân quyền lực nội bộ.
Trường hợp ACV cũng nằm trong quy luật ấy. Hệ thống doanh nghiệp nhà nước được xây dựng trên một nền tảng đặc biệt: vừa hoạt động theo cơ chế thị trường, vừa chịu sự chi phối trực tiếp của quyền lực chính trị. Điều này tạo ra một môi trường “nửa thị trường, nửa quyền lực”, nơi mà các quyết định kinh tế lớn thường gắn liền với quyền lực chính trị.
Vụ bắt lãnh đạo ACV vì vậy mang ý nghĩa vượt xa phạm vi của một doanh nghiệp. Nó cho thấy những rủi ro to lớn của mô hình kinh tế nhà nước khi kết hợp với quyền lực chính trị tập trung. Những dự án khổng lồ như sân bay Long Thành có thể trở thành động lực phát triển kinh tế, nhưng đồng thời cũng có thể trở thành môi trường cho những mạng lưới lợi ích thao túng các quyết định đầu tư.
Câu hỏi quan trọng nhất vì vậy không phải là có bao nhiêu người sẽ bị bắt trong vụ án này. Câu hỏi thật sự là liệu hệ thống có thay đổi hay không. Nếu cơ chế đấu thầu, quản lý dự án và giám sát tài chính vẫn nằm trong cùng một cấu trúc quyền lực khép kín, thì việc bắt thêm vài quan chức chỉ có tác dụng giải quyết hậu quả chứ không thể ngăn chặn nguyên nhân.
Lịch sử phát triển của nhiều quốc gia cho thấy tham nhũng chỉ có thể giảm đáng kể khi quyền lực được phân chia và kiểm soát bởi các định chế độc lập, như một nền báo chí tự do, một hệ thống tư pháp độc lập và một quốc hội có thực quyền. Khi các định chế này tồn tại, những sai phạm lớn thường bị phát hiện ngay từ đầu thay vì chờ đến khi trở thành đại án.
Vụ án ACV vì vậy là một lời cảnh báo về giới hạn của chiến dịch chống tham nhũng hiện nay. Những chiến dịch đó có thể loại bỏ một số cá nhân, nhưng nếu cấu trúc quyền lực không thay đổi thì những người khác sẽ xuất hiện để thay thế. Nếu không có cải cách sâu rộng về thể chế và cơ chế kiểm soát quyền lực, những vụ việc tương tự chắc chắn sẽ còn tái diễn trong tương lai./.
No comments:
Post a Comment