Những ngày vừa qua, thế giới dồn mắt về chảo lửa Trung Đông, tâm điểm là cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Do Thái vào lãnh thổ Iran với cái chết của lãnh đạo tối cao - Giáo chủ Ali Hosseini Khamenei và hàng tá tướng lãnh cao cấp. Nga và Trung Cộng đã lên tiếng là chuyện dễ hiểu vì có mối quan hệ thân thiết với Iran. Riêng Việt Nam với đường lối “ngoại giao cây tre” thì sao?
Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: Trung Đông Dậy Sóng – “Cây Tre Ngoại Giao” Không Khéo Sẽ Bật Gốc!,qua sự trình bày của Nguyên Khải để tiếp nối chương trình tối nay.
Giao Phương Trần
Nếu nhìn bản đồ thế giới mấy ngày qua, người ta có cảm giác Trung Đông giống như một nồi áp suất vừa bị mở van. Cuộc tấn công của Israel và Hoa Kỳ vào Iran không chỉ là vài quả bom rơi xuống vài mục tiêu quân sự. Nó giống như ai đó ném một cục đá thật lớn vào giữa mặt hồ địa chính trị vốn đã gợn sóng từ lâu. Và khi mặt hồ dậy sóng, cá lớn cá nhỏ đều phải bơi tán loạn.
Ở góc nhìn của Washington và Tel Aviv, chiến dịch này được giải thích bằng một lý do quen thuộc: ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran. Theo lập luận của họ, nếu Tehran có bom nguyên tử thì toàn bộ Trung Đông sẽ bước vào một thời kỳ nguy hiểm chưa từng có. Vì vậy, đánh trước để phòng ngừa được coi là lựa chọn cần thiết.
Nhưng trong chính trị quốc tế, lý do luôn chỉ là một phần của câu chuyện. Phần còn lại nằm ở quyền lực và lợi ích. Và khi bom vừa rơi xuống Iran, cả thế giới lập tức chia thành những luồng phản ứng quen thuộc.Nga và Trung Quốc phản ứng rất nhanh. Moscow lên tiếng chỉ trích đây là hành động vi phạm chủ quyền của một quốc gia. Bắc Kinh thì kêu gọi các bên “kiềm chế tối đa” và giải quyết tranh chấp bằng con đường ngoại giao.
Nghe qua thì giống những câu chữ rất đạo đức, nhưng ai cũng hiểu phía sau đó là bàn cờ địa chính trị.Iran từ lâu đã trở thành một phần của cái trục mà nhiều nhà phân tích gọi nôm na là “phe chống phương Tây”. Nga cần Iran để phá thế cô lập trong cuộc chiến Ukraine. Trung Quốc cần Iran vì năng lượng và vì vị trí chiến lược trên tuyến thương mại Á – Âu.
Nói một cách dân dã, nếu Iran bị đánh đau quá thì Moscow và Bắc Kinh cũng cảm thấy đau… giùm.Cho nên việc họ lên tiếng phản đối cũng chẳng có gì lạ. Nó giống như trong một trận đá banh, khi một cầu thủ bị phạm lỗi thì cả đội của anh ta sẽ lập tức phản ứng với trọng tài. Đó là phản xạ tự nhiên của phe phái.
Nhưng câu chuyện thú vị nhất lại nằm ở một nơi rất xa Trung Đông: Việt Nam.Trong những tình huống như thế này, Hà Nội thường rơi vào một bài toán ngoại giao cực kỳ… khó xử.Hoa Kỳ hiện là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam về thương mại và chiến lược. Xuất cảng sang thị trường Mỹ nuôi sống không ít ngành công nghiệp trong nước.
Trong khi đó, Nga lại là đối tác truyền thống về quốc phòng và năng lượng. Còn Trung Quốc thì vừa là láng giềng khổng lồ vừa là đối tác thương mại lớn nhất.Ba ông lớn này giống như ba cơn gió thổi từ ba hướng khác nhau.Nếu đứng lệch về một hướng, rất có thể sẽ bị cơn gió khác thổi bay.Và thế là nghệ thuật “ngoại giao cây tre” lại được mang ra sử dụng.
Trong những tuyên bố ngoại giao chính thức, chúng ta thường nghe những câu chữ rất quen. Quen đến nỗi nghe riết rồi thuộc luôn như: Việt Nam quan ngại sâu sắc, kêu gọi các bên kiềm chế, tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
Đó là loại câu chữ mà nếu đem đọc ở bất kỳ cuộc xung đột nào trên thế giới cũng đều… đúng.Đúng nhưng không nghiêng về phía nào.Giống như khi hai người đánh nhau ngoài chợ, một ông đứng xem nói: “Thôi thôi, hai anh đều sai cả”.
Việt Nam không phải là cường quốc quân sự hay siêu cường ngoại giao. Một cuộc chiến ở Trung Đông dù nghiêm trọng đến đâu cũng không phải là nơi Hà Nội có thể thay đổi cục diện.Nếu lỡ đứng nhầm phe, cái giá phải trả có thể là thương mại, ngoại giao, thậm chí cả an ninh khu vực.Cho nên cách an toàn nhất là… nói cho vừa phải.
Không bênh ai quá rõ, cũng không chống ai quá mạnh.Giống như đi trên dây: giữ thăng bằng quan trọng hơn là biểu diễn.Tuy nhiên, ngoại giao cây tre cũng có một điểm khiến nhiều người phải bật cười.Tre thì dẻo thật, nhưng nếu gió thổi từ quá nhiều hướng cùng lúc thì cây tre cũng quay vòng vòng.Trong những cuộc khủng hoảng lớn của thế giới – từ chiến tranh Nga-Ukraine cho tới xung đột ở Trung Đông – lập trường “đứng giữa” đôi khi khiến người ta có cảm giác mọi tuyên bố đều giống nhau.
Thế giới ngày nay giống như một bàn cờ khổng lồ. Các quân cờ lớn di chuyển mạnh mẽ và đôi khi đụng nhau rất dữ dội.Những quốc gia tầm trung nếu không cẩn thận có thể bị cuốn vào giữa.Và khi hai con voi đánh nhau, con kiến tốt nhất nên tránh xa.Trong bối cảnh đó, cây tre – dù có bị chê là mềm – vẫn có một lợi thế lớn: nó biết sống sót.Cây sồi có thể rất mạnh, nhưng khi bão lớn quá thì sồi dễ gãy.Tre thì cúi xuống một chút, chờ bão qua rồi lại đứng lên.
Cho nên khi Trung Đông dậy sóng, khi bom rơi và hỏa tiễn bay qua lại, nhiều nước phải chọn phe rõ ràng.Còn Việt Nam thì vẫn giữ phong cách quen thuộc: nói vừa đủ, đứng vừa xa, và uốn mình vừa phải.Nói cho cùng, trong một thế giới đầy bão tố như hiện nay, đôi khi điều quan trọng nhất của ngoại giao không phải là hét thật to.Mà là biết đứng đúng chỗ… để khỏi bị trúng bom.
No comments:
Post a Comment