Thưa quý Thính giả, sự kiện cựu Đại úy công an Lê Chí Thành bị bắt tại Thái Lan chỉ vài tháng sau khi mãn hạn tù không chỉ khiến công luận bàng hoàng, mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các tổ chức nhân quyền quốc tế. Trong bài viết về Lê Chí Thành hồi tháng 6/2025, tác giả Thúc Lân đưa ra ẩn ý về "những chi tiết chưa tiện nhắc đến". Trong chuyên mục này, xin gửi tới quý thính giả một số thông tin mới về tình trạng hiện nay của ông Lê Chí Thành. Bài viết cũng sẽ tiết lộ một số chi tiết về việc ông Thành bị tra tấn trong thời gian ở tù, để thấy được sự kiên cường của nhân vật đặc biệt này.
Bài viết do Thúc Lân biên soạn qua sự trình bày của Bảo Trân trong tiết mục Chân Dung Tù Nhân Lương Tâm hôm nay.
LÊ CHÍ THÀNH, TỪ ĐẠI ÚY CÔNG AN ĐẾN HÀNH TRÌNH DẤN THÂN CHO CÔNG LÝ
(Phần hai)
Sau khi trở về vào Tháng Sáu năm 2025, tưởng rằng những năm tháng lao lý, ngục hình có thể khiến Lê Chí Thành chùn bước. Nhưng không, anh vẫn tiếp tục con đường tranh đấu cho tự do với tinh thần mạnh mẽ, quyết liệt hơn, nhất là khi không còn bị ràng buộc bởi bộ quân phục.
Tiếp tục dấn thân
Nếu trước đây Thành chủ yếu phê phán những sai phạm của lực lượng công an và quan chức, thì về sau anh chuyển sang chỉ trích trực diện chế độ. Không chỉ tố cáo, anh còn kêu gọi người dân mạnh mẽ bày tỏ chính kiến trước thời cuộc như một cách “khai trí”. Nhiều video của anh thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí cả triệu lượt xem trên YouTube và Facebook. Và một lần nữa, Lê Chí Thành trở thành cái tên mà chế độ muốn loại bỏ.
Những kinh nghiệm trong ngành công an đã dạy Lê Chí Thành một điều rõ ràng: nếu một lần nữa rơi vào tay “đồng chí” cũ, mọi cực hình sẽ không còn giới hạn. Đã từng bị chuyển qua 9 nhà tù, nhưng nơi kinh khiếp nhất đối với Thành là T30 và Trại tạm giam Quận 2 (Sài Gòn). Anh mô tả, T30 được xây như một “lô cốt” kiên cố, kín mít. Chỉ cần nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 30 độ C, nơi này lập tức biến thành một “lò nung” đúng nghĩa. Người ta xây dựng địa ngục này khéo đến mức, không khí gần như không thể lưu thông, nhưng gom lại gần như toàn bộ hơi nóng ngoài trời.
Cái ngột ngạt không chỉ đến từ nhiệt độ, mà còn từ mùi mồ hôi, từ hơi thở dồn dập của những thân người chen chúc trong buồng giam chật hẹp. Người thất thần, kẻ hoảng loạn, cười khóc bất thường nhưng đều giống nhau ở sự tuyệt vọng, bất lực. Và thứ người ta nghĩ đến nhiều nhất là sự giải thoát.
Thành bộc bạch, có lúc chính anh cũng muốn tìm đến cái chết nhưng ý chí đã chiến thắng cơn tuyệt vọng. “Ở đây chỉ có anh dám lên tiếng, nếu anh chết, tụi em biết trông cậy vào ai.” Lời nài van của bạn tù đã buộc Thành phải gắng gượng, không chỉ cho bản thân, mà còn cho những người cùng cảnh ngộ.
Đằng sau hình ảnh Lê Chí Thành xuất hiện tại phiên tòa trong tình trạng phải có người dìu hai bên là một câu chuyện rùng rợn. Chỉ vì dám yêu cầu cai tù cấp thuốc cho người bạn cùng buồng giam đang bệnh nặng, anh bị kỷ luật.
Đầu tiên, Thành bị các “đồng chí” cũ trói cả tay và chân, treo trong buồng biệt giam mà theo mô tả của anh là “như treo một con lợn sắp bị chọc tiết”. Khi không thể chịu đựng thêm, Thành “được” chuyển sang một cực hình khác: “cùm treo”. Người tù vẫn nằm ngửa trên bệ xi măng, hai cổ chân luồn vào hai vòng sắt của chiếc cùm. Nhưng thay vì được đặt xuống bệ nằm như bình thường, chiếc cùm được kê lên cao, cách mặt sàn hơn 30 cm. Cái cảnh nửa nằm, nửa bị treo, không thể co duỗi, trong tình trạng hai tay bị khóa bằng còng số tám khiến toàn thân Thành gần như bất động. Nhục hình này là sáng kiến của những bộ óc tàn nhẫn nhất mà chính anh cũng không thể ngờ tới, dù từng là một cai tù.
Chỉ sau 8 tiếng bị cùm treo, mười đầu ngón chân của Thành tím đen lại. Trong khi đó, phần lưng nhễ nhại mồ hôi do phải ép chặt dưới bệ nằm, lúc lạnh ngắt, lúc nóng ran, tạo nên cảm giác bứt rứt, khó chịu khôn cùng.
Mỗi ngày hai bữa sáng và chiều, Thành được “ném” cho hai nắm cơm vào chiếc bát nhựa bẩn thỉu, đặt sẵn trong buồng giam. Cơm cũ, cơm mới lẫn lộn trong cái vật dụng gớm ghiếc cáu bẩn, mốc meo ấy cũng lại là một hình phạt vô hình khác.
Suốt 7 ngày gần như bị bỏ đói với cảnh sống không bằng chết, đã khiến Thành kiệt sức và gần như bại liệt.
Bị truy đuổi đến tận cùng.
Cuối năm 2025, Lê Chí Thành rời Việt Nam sang Thái Lan, với hy vọng tìm kiếm cơ hội đến nước thứ ba để tiếp tục thực hiện ước mơ tranh đấu cho quê hương được tự do. Ngày 6 tháng 3 năm 2026, anh bị một nhóm gồm 5 cảnh sát Thái Lan xông vào tận nhà trọ bắt giữ. Đến lúc này, Thành mới biết hộ chiếu của mình đã bị phía Việt Nam đột ngột hủy bỏ, biến anh thành một kẻ sống bất hợp pháp nơi xứ người. Cảnh sát Thái thông báo, hành động này được thực hiện theo yêu cầu từ công an Việt Nam, nhằm mục đích trục xuất anh trong vòng 48 giờ.
Sau khi bị bắt, Lê Chí Thành bị đưa tới một địa điểm gần phi trường Don Muang, nơi các mật vụ CSVN đã đợi sẵn. Bằng con mắt nghiệp vụ, Thành phát hiện một tên đang lén quay phim, chụp hình anh. Bị bắt gặp, tên mật vụ vội tắt điện thoại. Thành hất hàm hỏi: “Sao phải tắt? Tôi không sợ thì việc gì anh phải sợ ?”.
Trong khi cảnh sát Thái đưa Thành vào phòng làm việc, đám mật vụ ngồi chầu rìa bên ngoài. Trước tình thế nguy cấp, anh tuyên bố sẽ dùng 48 giờ còn lại để kháng cáo, dựa trên việc anh nhập cảnh hợp lệ vào đất Thái. Hiện anh đang bị giam tại trung tâm IDC với sự quan tâm của các cơ quan nhân quyền quốc tế, Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc và một số chính phủ dân chủ. Đây là lý do khiến Việt Nam khó khăn hơn trong việc đưa cựu sĩ quan công an này về nước.
Việc bắt Lê Chí Thành không chỉ là một hành động trả thù “đồng chí cũ”, mà là trường hợp điển hình cho chính sách đàn áp xuyên biên giới, vốn đang được Việt Nam áp dụng thường xuyên hơn. Dù còn nhiều nguy khốn, nhưng với bản lĩnh, sự thông minh vốn có, chắc chắn Lê Chí Thành sẽ chiến thắng. Một người bất chấp hiểm nguy để chiến đấu cho tự do như Thành, xứng đáng được sống đời tự do đích thực.
Tháng 3/2026
Thúc Lân
No comments:
Post a Comment