Từ lâu, theo thông lệ Đại hội Đảng CSVN được tổ chức vào tháng 1 và bầu cử Quốc hội vào tháng 5. Nhưng truyền thống đó đã bị phá vỡ khi lần này, cuộc bầu cử Quốc hội được tổ chức vào tháng 3, tức rút ngắn thời gian 2 tháng. Điều này cho thấy, dù hiến định quyền lực thuộc về người dân, nhưng trên thực tế thuộc về Đảng. Các chức vụ như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, cũng như lãnh đạo các Cơ quan Tư pháp và Nội các Chính phủ đều do Đảng quyết định trước khi Quốc hội bù nhìn bầu cử.
Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của LLCQ với tựa đề”Đảng cử dân bầu chỉ là trò hề dân chủ để hợp thức hóa quyền lực” qua giọng đọc của Hải Nguyên để chấm dứt chương trình phát thanh tối hôm nay.
Thưa quý thính giả,
Vừa qua báo chí lề đảng đưa tin rằng, tính đến 4 giờ chiều ngày 15/3, đã có 72 triệu cử tri đi bầu, để chọn ra 500 đại biểu Quốc hội từ danh sách ứng cử viên hầu như hoàn toàn do đảng Cộng sản đề cử. Cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra 5 năm 1 lần. Đây một trong số biểu hiện cho việc thực hiện dân chủ của nhà nước độc đảng, nơi mà vị trí quyền lực nhất được lãnh đạo cao cấp đảng quyết định trước khi cuộc bầu cử diễn ra.
Quốc hội khóa 16 được bầu vào ngày 15/3, dự trù sẽ họp kỳ đầu tiên vào ngày 6/4, để bầu và phê chuẩn các vị trí lãnh đạo nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.
Giải thích với BBC vào tháng 2/2026, giáo sư Carl Thayer, thuộc Đại học New South Wales, một
chuyên gia nghiên cứu chính trị Việt Nam và bang giao Quốc Tế, nói rằng: “việc quyết định ai sẽ giữ cương vị Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị. Các vị trí còn lại như Chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng, các Bộ trưởng thì do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Tất nhiên, những nhân vật này phải được Bộ Chính trị sắp xếp trước, Quốc hội chỉ để hiện thực hóa. Chủ tịch Nước sau khi được bầu sẽ đề cử Thủ tướng Chính phủ và khi Thủ tướng được Quốc hội phê chuẩn, người đứng đầu Chính phủ sẽ trình danh sách các thành viên nội các. Quốc hội sau đó sẽ tiến hành bỏ phiếu thông qua các đề cử này”.
Từ ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, Tô Lâm giành được quyền lực, trở thành người đứng đầu đảng CSVN bằng cách thanh trừng các đối thủ chính trị và những người chống đối. Tô Lâm đã chọn cách cai trị bằng bạo lực, báo chí bị kiểm soát gắt gao, mạng xã hội bị theo dõi tuyệt đối, mọi nội dung đăng tải gây bất lợi cho cá nhân mình, hoặc nhà nước đều bị đánh sập, người viết bị bắt bỏ tù. Xã hội bất công, không ai dám lên tiếng chỉ trích hay phản biện, kinh tế bị bóp nghẹt bởi nhóm thân công an, tiếng nói độc lập của nhà báo, nghệ sĩ, giới trí thức bị triệt tiêu, người dân bị đẩy vào trạng thái sợ hãi.
Sự kiện này cho thấy bản chất tàn bạo và vô liêm sĩ của Tô Lâm, người nắm Bộ Công an từ năm 2016 đến 2024, trở thành “ông trùm” an ninh với nhiều mưu mô xảo quyệt cùng thủ đoạn tàn nhẫn. Tô Lâm chẳng những kiểm soát an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, tình báo, hình sự .v.v. mà còn đưa những người thân tín từ Bộ Công an về nắm giữ các chức vụ quan trọng trong đảng, quốc hội và cơ quan hành pháp. Nhiều Giám đốc Công an trở thành Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Ủy viên Trung ương. Thậm chí con trai Tô Lâm là Tô Long, cũng được thăng cấp, tặng huân chương để chờ vào trung ương đảng, chuẩn bị cho cơ chế “gia đình trị” về sau. Điều này không những làm suy yếu tính dân sự của nhà cầm quyền, mà còn đưa đất nước theo mô hình “cha truyền con nối” kiểu Bắc Hàn.
Hơn thế nữa, các nhân vật thân cận của gia đình Tô Lâm cũng được đưa vào nắm giữ các vị trí quan trọng trong hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước, hoặc các dự án đầu tư lớn. Tất cả đều được thực hiện trên danh nghĩa “tuân thủ theo quy trình”, nhưng thực chất chỉ là mô hình “dòng họ lãnh đạo” để che dấu việc làm bất chính, tước đoạt quyền cạnh tranh công bằng của người dân. Điều này minh chứng rằng, chính trị Việt Nam hiện tại là vở hài kịch, còn người dân là khán giả, bất đắc dĩ phải xem đi xem lại vì sợ hãi. Người dân Việt, vốn đã sống lầm than dưới gông cùm cộng sản, nay với sự chuyển đổi chế độ cộng sản từ độc tài “đảng trị” sang độc tài “công an trị”, tất nhiên sẽ bị kềm kẹp nhiều hơn.
Vì thế, Tô Lâm không chỉ là người giữ chức Tổng Bí thư với quyền sanh sát trong tay, mà còn là kẻ mở ra một thời kỳ đen tối mới trong lịch sử chính trị Việt Nam. Cho nên, ngày nào đảng cộng sản còn thống trị trên đất nước VN, thì ngày đó người dân vẫn phải sống trong cảnh khốn khổ lầm than.
Xin cám ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
No comments:
Post a Comment