Tiếp sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Những thi sĩ và những áng thơ bất khuất” do Bá Cơ và Mắt Nâu thực hiện…
BC- Kính thưa qúy vị, cuộc thảm sát tết Mậu Thân 1968 ở huế, sự thực đây là một cuộc diệt chủng. Chính cộng sản đã đang tâm tàn sát đồng bào trong những ngày Tết thiêng liêng của dân tộc một cách man rợ. Trước hết là nói đến sự bội tín và bản chất lật lọng hèn mạt của cộng sản, chính họ đưa ra lệnh hưu chiến trong ba ngày Tết. Nhưng bất ngờ mở cuộc tổng tấn công vào thành phố. Trong lúc một nửa binh sĩ Việt Nam Cộng hòa đang được nghỉ phép đoàn tụ với gia đình. Đó là hành động chà đạp những ngày Tết thiêng liêng nhất của dân tộc. Giữa cảnh linh thiêng sum họp êm ấm. Chúng gây nên cảnh: máu đỏ pha trộn với rượu tết. Thịt người trộn lẫn với bánh tét bánh chưng. Ngoài thường dân bị giết, chúng giết cả tu sĩ, linh mục, y tá bác sĩ, thầy giáo học trò. Để nhớ lại biến cố kinh hoàng đó qua bài thơ- O có về ngoài nớ, của tác gỉa Dan Hoàng sau đây:
Tết năm ni O có về ngoài nớ,
Xin thắp hộ anh một nén hương lòng!
Khấn Ông Bà, Cha Mạ cùng họ hàng,
Đã gục ngã đêm Xuân sang thuổ trước!
MN- 58 năm về trước, vào tối 30 đêm trừ tịch, tức vào lúc giao thừa .... người dân Việt có thói quen bắt đầu chào xuân, đón tết... bằng những tràng pháo nổ rộn ràng vui tươi, ròn rã tưng bừng… Thế mà tập đoàn miền bắc, đã lợi dụng cái thói quen đã trở thành tập tục dễ thương ấy, của người mình... để manh tâm nổ súng đúng ngày vào đêm trừ tịch giữa thành phố Huế... ác tâm của họ là mong tiếng súng hòa lẫn vào tiếng pháo đón xuân của người dân… biến đêm 30 của Tết Mậu Thân tại Huế năm 1968 trở thành hiện trường chết chóc thảm hại chết người... một hành động của những con người, nhưng độc ác hơn loài cầm thú... và hành động tàn nhẫn đó đã làm nhơ nhuốc trang sử Việt.
Năm mươi tám năm Huế buồn ủ dột,
Mỗi Xuân về lại trắng xóa khăn tang.
Nụ Mai vàng còn loang máu Kim Long,
Tiếng mõ gõ chùa Vàng thêm nức nở!
Mậu Thân sáu tám, ai pha máu đỏ,
Để vẩn đục dòng sóng nước Hương Giang?
Câu hò mái đẩy tức tưởi hận vang,
Bao hố sâu chôn sống người tập thể.
BC- Sau biến cố bi thương thê thảm mậu thân năm ấy..., biết bao trang sách đã viết lại, ghi lại cái thảm cảnh đau thương đổ máu của người dân xứ Huế tết Mậu Thân... trong đó có bài thơ mang tên "O CÓ VỀ NGOÀI NỚ"... nói lên cái đau nhói từ con tim qua hình ảnh đẫm máu của cả gia đình... thay vì vui xuân... đã nằm chết tập thể trên vũng máu trong ngày tết trong dịp xuân về.... Còn dã man nào bằng ... còn ác độc nào hơn ?.. .Người ta ngơ ngẩn hỏi nhau trong tận cùng bi thiết... "Tết năm ni O có về ngoài nớ/ Xin thắp hộ anh 1 nén hương lòng/ Khấn ông bà, cha mẹ cùng họ hàng đã ngã gục đêm xuân sang thuở trước"
Về qua Bãi Dâu, Long Thọ, An Hoá...
Khe Đá Mài… tạ tội với vong linh!
Ai đang tâm làm non nước điêu linh,
Dân Việt mình mãi trầm luân khốn khó?
MN- Tết Mậu Thân 1968, trở thành một hình ảnh tàn khốc, bi hận, kinh hoàng không tài nào kể xiết... mà trong lòng mỗi con dân Việt không bao giờ quên được... vì nó đã làm vẩn đục dòng nước sông Hương... nó đã làm câu hò, mái đẩy khua trên dòng nước mất đi cái phẳng lặng bình yên êm ái nhẹ nhàng... vì nơi đây bỗng trở thành mồ chôn tập thể của bao gia đình của người dân xứ Huế... Tội ác tàn nhẫn này lịch sử chẳng thể nào quên. Từ Mậu thân 1968, đến Bính Ngọ 2026… 58 năm qua đi, thấp thoáng như áng phù vân trôi qua cửa ải trần gian nghiệt ngã... người già năm xưa giờ chắc không còn... trẻ nhỏ năm xưa nay thành người cao tuổi… Trang sử Việt đã bước qua một ngã rẽ u buồn.
O ơi! Năm mươi tám năm rồi đó,
Bính Ngọ này Mạ chắc quá già nua?
Nước mắt đâu còn mà khóc sớm trưa,
Thương đàn con khờ khạo chưa khôn lớn?
MN- Và từ trong tiềm thức ....Xuân của mình mới chính thật là quê hương .... xin chắp tay nguyện cầu, tự do sẽ đến với tất cả mọi người dân từ miền nam ra bắc... và xuân nhân quyền, xuân dân quyền sẽ nở rộ muôn phương....ngọn cờ vàng sẽ tung bay trong bầu trời thênh thang của người dân xứ Việt.
Nén hương lòng quyện theo cùng gió sớm,
Kính hồn linh vong hiển của bao người..!
Tết O về! Gửi về Huế thương ơi!
Một niềm tin cả đời không đánh mất?
BC-Cho đến khi tha phương ra hải ngoại… Tết đến xuân về... lại một chút chạnh lòng, nhớ quê cũ, người xưa… mà nay chỉ còn mắt nhòa vương ngấn lệ... thổn thức vì niềm tin cả đời đã mất chỉ vì nhóm người không có nhân tính, chỉ biết nhắm vào mục đích… đó là ảo vọng nhuộm đỏ cuộc đời bằng nước mắt và bằng máu của người dân hiền lành vô tội.
O nớ ơi! Mùa Xuân của trời đất!
Xuân của mình chính thật là quê hương
Khi Tổ Quốc dân quyền rộ muôn phương
Tự Do đến thênh thang Nam chí Bắc!
O nớ ơi! Mùa Xuân về rồi thật????
BC và MN, kính chào và hẹn gặp lại qúy thính gỉa vào kỳ sau.
THI SĨ & ÁNG THƠ #47- O có về ngoài nớ?
BC- Kính thưa qúy vị, cuộc thảm sát tết Mậu Thân 1968 ở huế, sự thực đây là một cuộc diệt chủng. Chính cộng sản đã đang tâm tàn sát đồng bào trong những ngày Tết thiêng liêng của dân tộc một cách man rợ. Trước hết là nói đến sự bội tín và bản chất lật lọng hèn mạt của cộng sản, chính họ đưa ra lệnh hưu chiến trong ba ngày Tết. Nhưng bất ngờ mở cuộc tổng tấn công vào thành phố. Trong lúc một nửa binh sĩ Việt Nam Cộng hòa đang được nghỉ phép đoàn tụ với gia đình. Đó là hành động chà đạp những ngày Tết thiêng liêng nhất của dân tộc. Giữa cảnh linh thiêng sum họp êm ấm. Chúng gây nên cảnh: máu đỏ pha trộn với rượu tết. Thịt người trộn lẫn với bánh tét bánh chưng. Ngoài thường dân bị giết, chúng giết cả tu sĩ, linh mục, y tá bác sĩ, thầy giáo học trò. Để nhớ lại biến cố kinh hoàng đó qua bài thơ- O có về ngoài nớ, của tác gỉa Dan Hoàng sau đây:
Tết năm ni O có về ngoài nớ,
Xin thắp hộ anh một nén hương lòng!
Khấn Ông Bà, Cha Mạ cùng họ hàng,
Đã gục ngã đêm Xuân sang thuổ trước!
MN- 58 năm về trước, vào tối 30 đêm trừ tịch, tức vào lúc giao thừa .... người dân Việt có thói quen bắt đầu chào xuân, đón tết... bằng những tràng pháo nổ rộn ràng vui tươi, ròn rã tưng bừng… Thế mà tập đoàn miền bắc, đã lợi dụng cái thói quen đã trở thành tập tục dễ thương ấy, của người mình... để manh tâm nổ súng đúng ngày vào đêm trừ tịch giữa thành phố Huế... ác tâm của họ là mong tiếng súng hòa lẫn vào tiếng pháo đón xuân của người dân… biến đêm 30 của Tết Mậu Thân tại Huế năm 1968 trở thành hiện trường chết chóc thảm hại chết người... một hành động của những con người, nhưng độc ác hơn loài cầm thú... và hành động tàn nhẫn đó đã làm nhơ nhuốc trang sử Việt.
Năm mươi tám năm Huế buồn ủ dột,
Mỗi Xuân về lại trắng xóa khăn tang.
Nụ Mai vàng còn loang máu Kim Long,
Tiếng mõ gõ chùa Vàng thêm nức nở!
Mậu Thân sáu tám, ai pha máu đỏ,
Để vẩn đục dòng sóng nước Hương Giang?
Câu hò mái đẩy tức tưởi hận vang,
Bao hố sâu chôn sống người tập thể.
BC- Sau biến cố bi thương thê thảm mậu thân năm ấy..., biết bao trang sách đã viết lại, ghi lại cái thảm cảnh đau thương đổ máu của người dân xứ Huế tết Mậu Thân... trong đó có bài thơ mang tên "O CÓ VỀ NGOÀI NỚ"... nói lên cái đau nhói từ con tim qua hình ảnh đẫm máu của cả gia đình... thay vì vui xuân... đã nằm chết tập thể trên vũng máu trong ngày tết trong dịp xuân về.... Còn dã man nào bằng ... còn ác độc nào hơn ?.. .Người ta ngơ ngẩn hỏi nhau trong tận cùng bi thiết... "Tết năm ni O có về ngoài nớ/ Xin thắp hộ anh 1 nén hương lòng/ Khấn ông bà, cha mẹ cùng họ hàng đã ngã gục đêm xuân sang thuở trước"
Về qua Bãi Dâu, Long Thọ, An Hoá...
Khe Đá Mài… tạ tội với vong linh!
Ai đang tâm làm non nước điêu linh,
Dân Việt mình mãi trầm luân khốn khó?
MN- Tết Mậu Thân 1968, trở thành một hình ảnh tàn khốc, bi hận, kinh hoàng không tài nào kể xiết... mà trong lòng mỗi con dân Việt không bao giờ quên được... vì nó đã làm vẩn đục dòng nước sông Hương... nó đã làm câu hò, mái đẩy khua trên dòng nước mất đi cái phẳng lặng bình yên êm ái nhẹ nhàng... vì nơi đây bỗng trở thành mồ chôn tập thể của bao gia đình của người dân xứ Huế... Tội ác tàn nhẫn này lịch sử chẳng thể nào quên. Từ Mậu thân 1968, đến Bính Ngọ 2026… 58 năm qua đi, thấp thoáng như áng phù vân trôi qua cửa ải trần gian nghiệt ngã... người già năm xưa giờ chắc không còn... trẻ nhỏ năm xưa nay thành người cao tuổi… Trang sử Việt đã bước qua một ngã rẽ u buồn.
O ơi! Năm mươi tám năm rồi đó,
Bính Ngọ này Mạ chắc quá già nua?
Nước mắt đâu còn mà khóc sớm trưa,
Thương đàn con khờ khạo chưa khôn lớn?
MN- Và từ trong tiềm thức ....Xuân của mình mới chính thật là quê hương .... xin chắp tay nguyện cầu, tự do sẽ đến với tất cả mọi người dân từ miền nam ra bắc... và xuân nhân quyền, xuân dân quyền sẽ nở rộ muôn phương....ngọn cờ vàng sẽ tung bay trong bầu trời thênh thang của người dân xứ Việt.
Nén hương lòng quyện theo cùng gió sớm,
Kính hồn linh vong hiển của bao người..!
Tết O về! Gửi về Huế thương ơi!
Một niềm tin cả đời không đánh mất?
BC-Cho đến khi tha phương ra hải ngoại… Tết đến xuân về... lại một chút chạnh lòng, nhớ quê cũ, người xưa… mà nay chỉ còn mắt nhòa vương ngấn lệ... thổn thức vì niềm tin cả đời đã mất chỉ vì nhóm người không có nhân tính, chỉ biết nhắm vào mục đích… đó là ảo vọng nhuộm đỏ cuộc đời bằng nước mắt và bằng máu của người dân hiền lành vô tội.
O nớ ơi! Mùa Xuân của trời đất!
Xuân của mình chính thật là quê hương
Khi Tổ Quốc dân quyền rộ muôn phương
Tự Do đến thênh thang Nam chí Bắc!
O nớ ơi! Mùa Xuân về rồi thật????
BC và MN, kính chào và hẹn gặp lại qúy thính gỉa vào kỳ sau.
No comments:
Post a Comment