Chế độ đảng cử dân bầu là một sỉ nhục và minh thị khinh bỉ trí thông minh của người dân Việt và đảng CSVN sẽ trả giá rất đắt cho hành động ngông cuồng này.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần bình luận của Trần Kỳ Khôi với tựa đề: “Về danh sách dự kiến nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước của đảng CSVN” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
Cứ sau mỗi kỳ Đại hội Đảng, giới lãnh đạo chóp bu của đảng CSVN tái trúng cử, ngồi lại chia ghế. Các ông bà lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đến các ban, bộ, ngành Trung ương, nếu không vào được Trung ương khoá XIII, phải chuẩn bị cắp cặp về vườn.
Tại buổi họp báo do Chính phủ tổ chức ngày 2/3/2021 vừa qua, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Chủ nhiệm VPCP cho hay, “Bộ Chính trị đã giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ, xây dựng phương án, giới thiệu nhân sự lãnh đạo Chính phủ. Trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng Chính phủ là giới thiệu, còn quyết định là thẩm quyền của Bộ Chính trị”.
Vậy là đã rõ, cái gọi là Quốc hội sẽ “kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước” chỉ là việc giơ tay biểu quyết cho xong một việc đã được Bộ Chính trị quyết định. Vở diễn thủ tục hợp thức hoá để “bộ tứ” Trọng-Phúc-Chính-Huệ ra mắt quốc dân đồng bào cũng được diễn ra ở kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14 tới đây.
Quyền lực luôn đi đôi với chức vụ, dĩ nhiên nó được sắp xếp, phân chia ngay ở thượng tầng từ trước.
Trước, trong và sau đại hội XIII, nhiều nhà bình luận, theo dõi chính trị trong và ngoài nước đều bất ngờ trước việc người được chọn làm tân Thủ tướng. Câu hỏi được đặt ra là, tại sao chọn một người xuất thân là tướng công an Phạm Minh Chính mà không phải là một chuyên gia về kinh tế, tài chính như Vương Đình Huệ?
Chỉ có một câu trả lời thỏa mãn mọi ý kiến, đó là đảng Cộng sản Việt Nam chọn sự an toàn. Người đứng đầu chính phủ giai đoạn này phải tuyệt đối kiên định chủ nghĩa Mác – Lê và giữ cho bằng được chế độ.
Việc chuyển giao công tác lần này cũng nhằm tiễn cho nhanh các Ủy viên Bộ Chính trị và các Ủy viên Trung ương không được tái cử đại hội XIII về vườn.
Vương Đình Huệ đành ngậm ngùi “khăn gói” sang Quốc hội. Chiếc ghế phó chủ tịch QH “vô thưởng vô phạt” dành cho Ủy viên BCT Trần Thanh Mẫn nhằm “cân đối” quyền lực cho hai miền Nam-Bắc.
Ở bộ máy Chính phủ cũng vậy, chức danh Phó Thủ tướng được san sẻ cho hai nhân vật phía Nam là Nguyễn Hoà Bình và Lê Minh Khái.
Không ngoài dự đoán, Phan Đình Trạc dù được cơ cấu bầu vào Bộ Chính trị, vẫn không đủ “tầm” và “lực” để soán chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực từ Tô Lâm.
Một bất ngờ hiếm hoi, Phùng Xuân Nhạ mặc dù rớt Ủy viên Trung ương, nhưng vẫn được ưu ái giữ ngồi lại ghế Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo. Bản sao trường hợp Nguyễn Thị Kim Tiến tại đại hội XII đã tái hiện.
Tóm lại, dự kiến sắp xếp nhân sự cấp cao lần này so với lần đầu tiên, ngay sau bế mạc đại hội XIII, cũng không khác biệt là mấy. Chiếc bánh quyền lực đặc quyền, đặc lợi sẽ được chia phần theo thế lực chính trị của mỗi cá nhân.
Rồi đây, chủ đề “mổ xẻ” và dư âm về tân Thủ tướng Phạm Minh Chính, người được cho là “cha đẻ” của Luật Đặc Khu sẽ khó dứt.
Trước đó, ngày 15/5/2018, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã diễn ra buổi hội thảo lấy ý kiến cho Dự thảo Luật Đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, do Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Ninh phối hợp với UBND tỉnh này tổ chức. Tại đây Phạm Minh Chính đã có câu nói lạnh người, đó là “biến các đặc khu thật sự là ‘lò thí nghiệm’ của thể chế“.
Câu chuyện về chính trị Việt Nam khác gì tranh vẽ theo trường phái siêu thực. Dân chúng hầu như không được biết các thông tin và câu chuyện nội bộ của Đảng. Số ít trí thức có tâm, có tầm, giờ cũng chọn im lặng, hơn là nghĩ đến một tương lai xã hội dân chủ hơn. Một không khí ảm đạm, mặc kệ, mặc định việc đưa con thuyền Việt Nam đến bến bờ nào là quyền của những người cộng sản đã tái cử và thắng cử trong danh sách ở trên.
Con số 200 Ủy viên Trung ương được gọi là “hiền tài của đất nước” có thật sự là đại diện của giai cấp công nhân, nhân dân lao động? Chắc chắn là không rồi.
Nhờ các cuộc thanh trừng nội bộ, dân chúng mới biết được “phần nổi của tảng băng chìm” tham nhũng. Chỉ riêng khoá XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã có gần 100.000 đảng viên (có chức có quyền), hàng chục Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị “nhúng chàm”. Con số tướng lĩnh công an, quân đội và cán bộ cao cấp bị khởi tố, ra toà là nhiều vô kể.
Dân tình bị bịt miệng, không dám lên tiếng. Đòn roi tra tấn, gông cùm, nhà tù và những bản án Trời đất cũng… kinh, đang sẵn sàng giáng xuống thần dân vô tội nào dám mở môi phản biện.
Đại hội XIII có thật sự “thành công rực rỡ” như lời ông Trọng, hàng ngũ lãnh đạo cấp cao và hệ thống tuyên giáo khổng lồ của Đảng reo hò suốt cả tháng nay không?
Xin không bình luận thêm, mà chỉ ghi lại nguyên văn một đoạn trong bài viết trên Facebook cá nhân của ông Lê Kiên Thành, con trai ông Lê Duẩn, như một tiếng thở dài:
“Không hiểu sao, sau thành công rực rỡ của Đại hội, tôi không còn một chút hứng thú bàn luận về chính trị, về thời cuộc. Hệt như khi bắt gặp ánh mắt người yêu nhìn đắm đuối một chàng sáu múi và buông một tiếng thở dài khe khẽ. Tất cả cảm xúc tụt đi đâu mất, chỉ còn một mình với trống vắng”.
Trần Kỳ Khôi
No comments:
Post a Comment